View Single Post
  #38  
Old 05-21-2004, 06:17 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chính Lan vòng tay đáp :

- Thiền sư xuất thủ mà không nuôi sát khí trong lòng, nhờ vậy tại hạ chiếm được chút tiện nghi !

Thuần Thanh đạo trưởng cười bảo :

- Xem ra tà chẳng bao giờ thắng chính. Âu Dương công tử mất rồi thì có Trọng thí chủ nối gót !

Mọi người trở lại toà trúc xá bàn bạc kế hoạch, đến nửa đêm mới đi nghỉ. * * * Sáng ngày đầu tháng năm, gần ngàn chàng trai tứ xứ nô nức thượng sơn, vây quanh ba mặt lôi đài. Đó là những người ngưỡng mộ Hồng Nhất Điểm, quyết xả thân báo thù cho chàng ! Ngoài ra còn có sáu, bảy trăm hào khách hiếu kỳ đến để quan chiến cho mãn nhãn. Mới đầu giờ Thìn mà ánh dương quang gay gắt, ai cũng đội mũ rộng vành nên khó nhìn rõ dung mạo. Mặt sau của lôi đài dựa sát vào vách núi và có phên tre che phủ. Người ngoài chẳng thể ngờ rằng phía sau phên tre là một động khẩu rộng rãi, và có năm người đang ngồi nhìn ra !

Sự xuất hiện bất ngờ của Báo Ứng Lang Quân và Hán Trung Tam Ngốc đã làm thay đổi đôi chút kế hoạch của các vị chưởng môn. Họ sẽ để ba gã Ngốc họ Hồ đứng ra điều khiển đại hội, và mượn danh nghĩa Ngũ phu nhân Liễu Thi Mạn mà qui tụ anh tài. Nghĩa là chẳng cần phải thượng đài tỷ thí võ công !

Giữa giờ Thìn, Hán Trung Tam Ngốc từ trong trúc xá đi ra, hiên ngang thượng đài. Ba chiếc đầu bóng loáng kia chẳng lạ gì với võ lâm, quần hào liền xôn xao bàn tán. Hôm nay, Hồ thị tam huynh đệ y phục chỉnh tề, mày râunhẵn nhụi, cử chỉ ung dung đúng mực. Cả ba vòng tay chào cử toạ, rồi Đại Ngốc sang sảng nói :

- Kính cáo chư vị đồng đạo ! Bọn tại hạ xin thông báo một tin vui, đó là việc Âu Dương Ngũ phu nhân Liễu Thi Mạn cùng Hoa? Chân Nhân Tây Môn Nhỉ may mắn thoát khỏi cuộc tập kích của Bạch Liên Giáo hồi tháng mười năm ngoái !

Quần hùng mừng rỡ hoan hô vang dội. Đại Ngốc dừng lại, chờ họ bớt phấn khích rồi mới nói tiếp :

- Chính vì nhận được tin này, anh em tại hạ đã tức tốc ly khai Bạch Liên Giáo, về đây tham gia đại hội này ! Tại hạ trộm nghĩ Ngũ đại tẩu chính là người thích hợp nhất với chức Hội Chủ Hồng Điểm Hội, không hiểu cao kiến của chư vị thế nào ? Tất nhiên đa số đồng thanh tán thành. Tuy nhiên, không hiểu sao lại có mấy trăm người im lặng, và từ trong đám ấy có kẻ phi thân lên lôi đài ! Gã vòng tay nói với quần hào :

- Cung bẩm chư vị anh hùng ! Việc Ngũ phu nhân an nguy thế nào chẳng ai biết được ! Biết đâu Hán Trung Tam Ngốc là nội gián của Bạch Liên Giáo phái đến nói quàng, nói xiên để phá đại hội ! Chi bằng chúng ta cứ tiến hành như đã định, bầu ra một Hội Chủ. Nếu sau này Âu Dương Ngũ phu nhân xuất hiện, chức Hội Chủ kia sẽ giao lại cho nàng !

Biến cố bất ngờ này không nằm ngoài dự kiến của các chưởng môn. Chắc chắn Bạch Liên Giáo sẽ cho người đến tham dự, biến cuộc tỷ võ huynh đệ thành một trường sát kiếp! Nhưng Báo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan đã cải trang thành một thư sinh áo vải, đứng ngay sát lôi đài, chờ cơ hội ra tay ngăn chặn. Quần hào đa số là những chàng trai trẻ tuổi, hiếu danh, hiếu sự nên tán thành ý kiến của gã lạ mặt kia ! Được Đại Đầu Cái truyền âm chỉ điểm, Nhị Ngốc Hồ Giả điềm nhiên nói :

- Kính cáo đồng đạo, bọn tại hạ có phải là gian tế của Bạch Liên Giáo hay không, cuối đại hội sẽ rõ trắng đen, giờ chúng ta cứ theo ý kiến của vị huynh đài kia mà thực hiện !

Nhưng hán tử kia lại chẳng chịu buông tha chỉ mặt Hán Trung Tam Ngốc mà quát vang :

- Hỡi đồng đạo, chúng ta hãy giết ba gã phản trắc này để tế vong linh Hồng Nhất Điểm đại hiệp, rồi sẽ tiến hành đại hội sau !

Mấy trăm đồng đạo của gã ở dưới nhất tề ủng hộ :

- Giết !

Và chúng ùn ùn kéo lên, khiến năm vị chưởng môn kinh hãi. Như vậy là họ phải xuất đầu lộ diện để giải vây cho Hán Trung Tam Ngốc! Đại Đầu Cái bực tức lẩm bẩm :

- Chúng ta sai lầm khi coi thường cơ trí của Thái Sơn Phủ Quân ! Phen này, diệu kế ếBan chư ngật hổế (Giả heo ăn thịt cọp) chẳng thu hoạch được bao nhiêu thắng lợi !

Nhưng các vị chưởng môn chưa kịp rời chỗ ẩn nấp đã nghe tiếng nam nhân rú lên kinh khiếp và cả tiếng quát thánh thót của nữ nhân :

- Dừng tay ! Bổn nương là Âu Dương ngũ phu nhân đây !

Lúc này trên lôi đài đang xảy ra quái sự ! Gã hán tử Bạch Liên Giáo bị một con rắn vàng óng, dài độ hơn nửa trượng quấn quanh người. Và từ mé tả lôi đài, hai bóng nữ nhân nắm tay nhau phi thân lên, đứng trên sàn trẹ Nữ nhân thấp hơn dỡ nón rộng vành, để lộ dung mạo xinh đẹp và u buồn của mình !

Nàng vòng tay cúi chào :

- Âu Dương quả phụ Liễu Thi Mạn xin bái kiến chư vị anh hùng !

Tuy ít người biết mặt nàng nhưng Hồng Quan Kim Xà là chiêu bài xác thực nhất. Quần hào phấn khởi hô vang :

- Âu Dương phu nhân !

Hán Trung Tam Ngốc chạy đến quì xuống, mếu máo gọi :

- Đại tẩu !

Thi Mạn bảo chúng đứng lên rồi quay xuống nói với đồng đạo :

- Tiện thiếp xin bảo đảm anh em họ Hồ không phải là gian tế của Bạch Liên Giáo !

Nàng đã nói thế thì còn ai dám vu khống Tam Ngốc nữa ! Thi Mạn quay sang lạnh lùng chỉ gã hán tử đang bị Kim Xà khống chế :

- Gã kia ! Ngươi mới là người của Bạch Liên Giáo ! Nếu không khai thực, ta sẽ cho linh xà hạ thủ ngay !

Hồng Quan Kim Xà rít lên ghê rợn, thò chiếc lưỡi ghớm ghiếc liếm mặt nạn nhân ! Hắn sợ đến nhũn người, chẳng còn chút dũng khí nào nữa, run giọng gật đầu :

- Phu nhân tha mạng, kẻ hèn này quả đúng là thủ hạ của Bạch Liên Giáo !

Quần anh ồ lên phẫn nộ ! Thi Mạn cao giọng nói tiếp :

- Chư vị một lòng với vong phu, khiến tiện thiếp muôn vàn cảm kích, nghe tin vội đến đây ngay ! Trên đường đi, tiện thiếp phát hiện một số người có hành tung khả nghi, liền theo dõi và khám phá ra chúng là người của Bạch Liên Giáo. Nghĩa là, giờ đây chúng đang trà trộn vào trong quần hào, mong chư vị cảnh giác và sẵn sàng đối phó ! Âm mưu của chúng là biến cuộc thượng đài thành cảnh chém giết man rợ, phá hoại đại hội. Để tránh việc ấy, tiện thiếp xin nhận chức Hội Chủ Hồng Điểm Hội. Hào kiệt nào muốn tham gia,xin cứ ở lại để được phiên chế vào cơ ngũ ! Đối với bọn gian tế, tiện thiếp đã có cách phân biệt, chư vị cứ yên tâm !

Quần hùng hoan hỉ reo hò. Một người đại diện nói :

- Tại hạ kính chúc bổn hội kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công !

Mọi người gân cổ gào theo :

- Kỳ khai đắc thắc ! Mã đáo thành công !

Bỗng từ vòng ngoài có tiếng người vọng vào :

- Phải chăng mục đích của Liễu hội chủ là tiêu diệt Bạch Liên Giáo ? Thi Mạn hỡ hững đáp :

- Đúng như thế !

Người kia ngửa cổ cười vang :

- Vậy thì lão phu là phó giáo chủ Bạch Liên Giáo xin chính thức khiêu chiến, xem Hội Chủ có đủ tài chặt chiếc đầu này mà tế cờ hay không ? Dứt lời, người ấy và ba trăm người nữa lột nón, cởi áo ngoài, để lộ tấm thanh bào truyền thống của Bạch Liên Giáo !

Quần hào kinh hãi dạt ra, rút vũ khí thủ thế ! Họ chẳng thể xuất thủ ngay, vì đối phương đã theo đúng qui củ giang hồ khiêu chiến với Hội Chủ Hồng Điểm Hội ! Nếu nàng từ chối và ra lệnh loạn chiến thì họ mới dám xông vầo. Nhưng như thế thì quả là mất mặt! Thi Mạn vô cùng bối rối, quay sang hỏi ý sư tỷ là Ngô Công Động Chủ. Chung Nương thì thầm :

- Cùng lắm chị em ta liên thủ mà đối phó ! Sư muội cứ phong cho ta làm phó Hội Chủ là danh chính ngôn thuận ngay !

Thi Mạn buồn rầu đáp :

- Tiểu muội nằm liệt giường mấy tháng trời, tuy đã hết bệnh nhưng võ công chỉ mới khôi phục được một nửa ! Bản lãnh của Đào Hoa Cung Chủ Thang Chí Quân rất cao cường, dẫu cả hai liên thủ cũng không địch lại đâu !

Bỗng nàng nghe tiếng ai vo ve bên tai :

- Ngũ phu nhân cứ việc nhận lời, tại hạ là Báo Ứng Lang Quân đây !

Thi Mạn vui mừng khôn xiết, cười khanh khách :

- Thang Chí Quân ! Lão đã tới số nên mới dám đến đây ! Mau thượng đài để đền tội !

Đào Hoa Cung Chủ đã đem tới núi Cửu Hoa ba trăm cao thủ kiên dũng nhất, đủ sức tiêu diệt gần ngàn gã trẻ tuổi dở hơi kia. Nay thấy Liễu Thi Mạn xuất hiện, lão cố tình bức bách nàng giao đấu để bắt sống nàng về làm con tin, sau đó mới ra tay tàn sát !Thực ra, lão là người háo sắc nên rất thèm khát sáu người vợ của Chính Lan ! Nhưng Thái Sơn Phủ Quân tức giáo chủ Bạch Liên Giáo lại kiêng nữ sắc và còn có chút phẩm chất của bậc niễu hùng, nên cấm họ Thang đụng đến!

Giáo chủ bảo rằng khi nào diệt trừ được Hoa? Chân Nhân lão mới giao các mĩ nhân cho Thang Chí Quân !

Đào Hoa Cung Chủ đắc ý bước về phía lôi đài, nhẹ nhàng tung mình lên như đám mây vàng lơ lửng. Họ Thang mặc võ phục vàng đúng cương vị Phó Giáo Chủ! Nào ngờ, từ vòng ngoài cũng có tiếng ai quát vang như sấm :

- Khoan đã ! Xin đại tẩu nhường gã chết bầm kia cho tiểu đệ !

Hàng rào người bị xô vạt bởi một hán tử thân cao bảy thước, da dẻ đen đủi. Gã chạy thình thịch về phía lôi đài, bám mép đài trèo lên, quì xuống trước mặt Liễu Thi Mạn, chống một tay thi lễ :

- Tiểu đệ là Hồng Nhị Điểm Âu Dương Tiểu Ngưu xin bái kiến Ngũ đại tẩu !

Thi Mạn bối rối vì không biết gã khổng lồ này chui ở đâu ra ? Nhưng nhìn dung mạo, chất phác, quê mùa của gã, nàng thấy yên tâm, gượng cười :

- Ngưu đệ bất tất phải đa lễ như vậy !

Tiểu Ngưu đứng lên, quay sang chỉ mặt Đào Hoa Cung Chủ dặn dò :

- Lão cứ đứng đấy, để ta tự giới thiệu với quần hùng cái đã !

Họ Thang cũng tò mò nên gật đầu chấp huận. Tiểu Ngưu quay xuống vòng tay chào cử toa. rồi nói oang oang :

- Tại hạ vốn là một đứa trẻ cô nhi, bị bỏ rơi trên một chiếc thúng, trôi dạt đến cửa sau Âu Dương Gia Trang bên bờ hồ Côn Minh. Lúc đó, tại hạ mới lên hai, được vợ chồng Âu Dương Trang Chủ nhận làm dưỡng tử. Năm ấy Chính Lan đại ca đã lên bốn. Tám năm sau, đại ca lên núi học võ, chỉ còn lại mình tại hạ Ở nhà với song thân. Năm tại hạ mười tuổi, bị một vị kỳ nhân bắt về Hoành Đoạn Sơn, và trở thành đệ tử của ông tạ Chín tháng trước, gia sư tạ thế, tại hạ trở lại Côn Minh thì mới biết phu thê Âu Dương Trang Chủ đều đã chết thảm, Chính Lan đại ca nổi danh Hồng Nhất Điểm, báo được gia thù nhưng cũng đã bị đám đầu sỏ Bạch Liên Giáo hại chết. Vì vậy, tại hạ xưng danh Hồng Nhị Điểm, thề không đội trời chung với bọn Bạch Liên Giáo !

Tiểu Ngưu nói tiếng Bắc Kinh không rành, đôi lúc phải dùng đến phương ngữ Vân Nam, khiến người nghe phải nặn óc mới hiểu được ! Tuy nhiên, vẻ trung thực, chất phác của gã đã thuyết phục được quần hào. Họ vui vẻ hét vang :

- Hồng Nhị Điểm, hãy cố giết cho được lão Đào Hoa Cung Chủ ! Sát !

Hàng ngàn cánh tay dơ lên, Tiểu Ngưu cũng vậy ! Nhưng chiếc trường bào thư sinh vá víu của gã, chắc mua ở cửa hàng đồ cũ nào đấy, nên chật chội so với thân hình quá khổ, bung chỉ rách tung. Ngực Tiểu Ngưu lộ ra mớ lôngđen sì. Quần hào cười vang, còn Hồng Nhị Điểm ngượng ngùng lột mớ giẻ rách ấy ra, quăng xuống sàn đấu, nói giả lả :

- Chư vị thông cảm cho, tại hạ bị lường gạt nên mới mua nhầm tấm áo mục này !

Gã quay sang bảo Thi Mạn :

- Nếu tiểu đệ giết được lão chết tiệt kia, mong đại tẩu thưởng cho vài bộ áo mới !

Thi Mạn thẹn thùng nói :

- Ta hứa, nhưng Ngưu đệ phải cẩn trọng, lão ta rất lợi hại !

Chính Lan đã nhận ra đứa em nuôi ngốc nghếch của mình, lòng rất hân hoan, năm ấy, song thân chàng lên Đại Tuyết Sơn thăm, có kể lại việc Tiểu Ngưu mất tích khi đang đi câu cá. Gã bơi rất giỏi nên không thể chết đuối được, chắc là do ham chơi mà bỏ nhà đi phiêu bạt mà thôi. Không ngờ Tiểu Ngưu cũng đi học võ như chàng !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn