Theo Tây Thi xuống biển chút nha!
Trùng dương
Như giai điệu của cuộc đời sôi động
Như âm vang tiếng vọng của muôn trùng
Như bâng khuâng lời tâm sự não nùng
Như giọng mẹ bao dung tình bác ái
Ôm bờ cát mênh mông và nếm trãi
Biển lặng yên ru mãi nhạc khong lời
Mặc thời gian bao thăng trầm biến đổi
Mặc thế nhân chìm nổi những điêu tàn
tây thi
.................................................. ...
Sóng vỗ bờ
Biển trong xanh đưa anh về phố củ
Dù dốc đèo nguy hiểm cũng xuôi theo
Giấc ngủ mê đắm đuối cũng bay vèo
Con đò nhỏ ngặt nghèo cơn gió thoảng
Bờ cát trắng giờ không ai lai vảng
Một hình hài nhỏ bé thoáng trong mơ
Sóng nhặt khoan cứ muôn thuở vỗ bờ
Thế nhân hỡi cứ dật dờ mộng tưởng
Xin đừng để tương lai mất chí hướng
Vì cuộc đời ân hưởng chỉ trăm năm
Cõi bên kia luôn chực sẵn dọa hăm
Khôn khéo lắm mới họa hoằn trọn kiếp
Ylieu11
Xuống bắt cá lấy gì làm khó nhọc
Đi thì đi anh cóc sợ chi em
Thân sơ mình cũng đã quen
Câu luyến nhớ sóng nhô lên rồi xuống