Chàng thò tay vào mũi Thiết Xuyên, kinh hãi nhận ra gã đã tuyệt khí. Trong cơn đau đớn, phẫn nộ, tai chàng bỗng nghe tiếng hoa? tập bật lách cách. Âm thanh này Chính Lan đã được nghe khi bọn Bạch Liên Giáo dùng hoa? đồng thiêu huỷ miếu lâm thần ở chân đèo Đan Sơn ! Sau mấy lần suýt chết, bản năng sinh tồn của Chính Lan càng thêm mạnh mẽ, chàng phản ứng rất thần tốc, dù lòng chưa kịp nghĩ đến !
Thân hình Chính Lan bốc thẳng lên không trung như chiếc pháo thăng thiên. Kịp thời thoát khỏi lưới lửa của mười cây hoa? đồng. Thì ra bọn tù nhân nằm quanh đấy lại là người của Bạch Liên Giáo giả mạo !
Thân hình Vô Nhân Kiếm Khách Hách Thiết Xuyên bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng gã đã chết từ lâu nên không còn cảm thấy đau đớn nữa !
Chính Lan bay lên đến nóc thạch lao, vung chưởng đánh thủng mái ngói, lao thẳng ra ngoài. Nếu không có công lực thâm hậu và khinh công quán thế, chàng đã bỏ mạng bởi mười cây hoa? đồng lợi hại kia ! Khi đột nhập thuỷ trại bằng đường thuỷ, chàng đã phải bỏ lại áo choàng Tỵ Hoa? Bảo Y trên thuyền !
Lúc này, toàn thuỷ trại sáng rực đèn đuốc, tiếng reo hò như ong vỡ tổ, mấy trăm giáo đồ Bạch Liên Giáo đã vây chặt thạch lao, giương cung chờ đợi. Trước khi phe đối phương nhận ra chàng trên nóc nhà, Chính Lan đã vận toàn lực nhảy xuống đầu bọn cung thủ ở mặt trước thạch lao. Chiêu Thuỷ Thượng Hoa Phi gồm ba mươi sáu thức chưởng mãnh liệt, giết liền tám tên giáo đồ Bạch Liên. Chính Lan hạ thân, lao vào hàng ngũ cung thủ mà tàn sát. Lúc này cung tên đã trở thành vô dụng, chúng rút đao chống cự. Chính Lan nghiến răng đem bảy mươi hai chiêu cận chiến trong pho Cuồng Lãng Thần Chưởng mở đường máu, chạy về phía cửa trước thủy trại. Chỉ cần lao được xuống nước là chàng sẽ thoát nạn !
Thân hình chàng lướt đi như cơn bão, quyền cước liên tục tung ra những đòn mãnh liệt và chuẩn xác. Đám giáo đồ Bạch Liên liều chết cản đường, bị đánh văng lông lốc, rên la thảm thiết. Chính Lan vừa ra đến phía sau toà đại sảnh bằng gỗ thì chạm trán cường địch. Đó là bảy lão Tống Hôn sứ giả Đào Hoa Cung. Họ bày kiếm trận, để chặn đường Báo Ứng Lang Quân ! Bảy lão lùn kia chưa gặp chàng lần nào, nhưng chàng thì đã gặp mười bốn vị sứ giả khác, nên chẳng lạ gì kiếm trận. Đấy là lợi thế của chàng !Chính Lan bốc thẳng lên không giáng liền bốn chưởng vào trận thế. Chàng không tấn công đối phương mà lại đánh vào những phương vị họ sắp di chuyển đến ! Cổ nhân có câu ếTri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắngế, áp dụng vào trường hợp này càng chí lý ! Bốn lão sứ giả nhỏ bé kia trúng đòn ngã gục !
Ba lão còn lại căm hận xông vào, tiểu kiếm trên tay họ loang loáng dưới ánh đuốc, chứa đầy sát khí ! Tuy hung hăng như vậy nhưng trông họ như những đứa trẻ đang giận dữ. Thế mà trong ba mươi năm qua, những con người nhỏ bé này đã giết hàng trăm người để bắt mĩ nhân về cho Cung Chủ ! Vì vậy, Chính Lan chẳng thể nương tay được. Chàng xuất chiêu Đông Hải Phù Lâu, chưởng ảnh mờ mờ, chưởng kình cuồn cuộn như sóng biển ập vào cơ thể lão lùn trước mặt. Lão ta vẫn kiên cường lao đến, như không biết sợ chết là gì !
Hai lão kia chia nhau tấn công tả hữu, gài thế Đồng Qui Ư Tận !
Tuy nhiên, gặp phải đối thủ có khinh công quá cao cường, đấu pháp ấy hoàn toàn phá sản. Thân hình Chính Lan bốc lên thêm vài thước, tránh thoát đòn hợp công, và tiếp tục lao đến phía trước. Ba đạo chưởng phong cuối cùng của chiêu Đông Hải Phù Lâu đã giáng vào cơ thể lão sứ giả trước mặt, đẩy văng xa hai trượng. Chính Lan không quay lại mà tiến thẳng lên, tìm đường thoát thân. Nhưng số đối phương quá đông, chàng không thể cầm cự mãi được ! Lại thêm có bốn tên giáo đồ Bạch Liên bỏ mạng, và trên cao có tiếng quát :
- Báo Ứng Lang Quân ! Ngươi còn mong đào tẩu nữa không ? Chàng ngước lên, thấy Miêu Ưng Lão Tổ, cùng hai lão già đầu hói, đứng trên lan can lầu. Lão ta bị chàng đánh trọng thương, chắc chưa thể tái chiến được ! Nhưng hai lão kia là ai mà cũng mặc áo vàng, thắt lưng bạc như Phó Giáo chủ !
Chính Lan chẳng còn thời gian suy nghĩ thêm, tiếp tục mở đường máu !
Chàng còn cách bến thuyền đến hơn hai mươi trượng nữa !
Chợt vòng vây phía trước dãn ra, nhường đường cho hai gã khổng lồ. Chúng cao lớn chẳng kém gì Âu Dương Tiểu Ngưu, tay cầm Ngũ Mang Chùy nặng năm mươi cân, trông rất uy mãnh. Gai chùy lại lóng lánh sắc xanh của chất độc. Tóc chúng không búi mà như bết lại quanh đầu. Chính Lan xuất thủ ngay để chiếm tiên cợ Chiêu Lãng Đả Quần Thạch giáng vào ngực hai đối thủ, nhưng chỉ đẩy chúng lùi vài bước chứ không đả thương được. Chàng kinh hãi đoán rằng dưới bộ y phục bằng vải kia là một lớp giáp kiên cố ! Hai quái nhân gầm gừ, vung chùy lao đến, bộ pháp nhanh nhẹn và chiêu thức cũng cực kỳ hiểm độc. Chính Lan vội thi triển pho Ngự Phong Thân Pháp, liên tục bốc cao, giáng chưởng vào đầu bọn chúng. Nhưng dường như hai chiếc thủ cấp kia có phủ một lớp gì đó bên ngoài mái tóc, nên chưởng kình không đánh vỡ đầu chúng được.Chính Lan biết rằng không còn có thể giấu diếm lai lịch được nữa, xuất chiêu Vân Vụ Mãn Thiên. Chưởng ảnh trùng trùng ẩn hiện, tạo thành đám mây mù vây chặt cả hai gã quái dị kia. Chúng chẳng hề sợ hãi, vẫn múa chùy xông đến. Hai đạo chưởng kình không mạnh lắm vỗ vào ngực, chỉ đủ làm cho chúng khựng lại. Nhưng từ trong đám mây chưởng ảnh lại có hai ánh hồng bay ra như tia chớp xạ thẳng vào mắt chúng. Mắt là nhược điểm muôn đời của người học võ, dẫu có luyện thành Kim Cương Bất Hoại cũng vậy thôi ! Hai quái nhân ôm mặt rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra mặt đất, lăn lộn, co giật một hồi mới chịu chết. Miêu Ưng Lão Tổ kinh hoàng thét lên :
- Té ra ngươi là Hồng Nhất Điểm !
Chính Lan chẳng còn úy kỵ gì nữa, bật cười vang dội :
- Đúng vậy ! Chính là ta đây !
Hai lão hói đầu đứng cạnh Lão Tổ liền hú lên cao vút, và tám gã quái nhân nữa chạy đến. Chính Lan thở dài, biết đêm nay lành ít dữ nhiều. Công lực chàng đã hao tổn trầm trọng, khó mà tiếp tục chấp nhận cách xa luân chiến này nữa! Chàng suy nghĩ rất nhanh, không xông đến bọn quái nhân mà lao về phía hữu, vung chưởng đánh thủng vách gỗ toà mộc lâu, chui luôn vào đấy !
Chính Lan chụp chiếc đèn toa. đăng ném mạnh vào những bức màn trướng bằng tre, rồi đánh thủng vách đối diện thoát ra ngaỵ Lực lượng Bạch Liên Giáo đã dồn cả về phía bên kia Mộc Lâu nên bên này rất ít người. Dĩ nhiên chúng chẳng thể nào cản nổi bước tiến của đại sát tinh Hồng Nhất Điểm. Chính Lan không ham chém giết mà chạy khắp thuỷ trại, châm lửa đốt những căn nhà bằng gỗ. Năm nay tiết trời khô hạn, đã vào thu mà chỉ lác đác vài trận mưa. Vì vậy, ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Gần khắc sau, thuỷ trại biến thành một đám cháy khổng lồ. Lúc này, trên mặt nước Hồng Trạch Hồ lại phát sinh quái sự. Một chiếc bè chuối phủ đầy lục bình lờ lững trôi về phía hàng rào gỗ. Bọn phòng vệ đang quay cả về phía trong quan sát đám cháy nên không để ý đến. Chiếc bè vừa chạm chân rào thì phát nổ. Do chủ ý của người bố trí hoa? dược, toàn bộ sức công phá đều hướng vào phía trong, đánh sập hàng rào phá huỷ hàng thuyền đậu bên ngoài. Không chỉ có tiếng nổ kinh thiên động địa hay sức công phá mãnh liệt, mà còn kèm theo muôn ngàn tia lửa của pháo hoa, bao trùm một nửa bến thuyền. Tất nhiên những chiếc thuyền bốc cháy ngùn ngụt. Và từ bóng đêm ngoài kia, ba chiếc thuyền con lao đến như tên bắn. Mười ba cao thủ nhảy lên những chiếc thuyền chưa kịp cháy, tiến vào trong. Trên đường đi, họ phóng tay chém giết, khí thế như chẻ trẹĐáng sợ nhất là tám đạo chưởng kình đỏ rực như lửa của bốn lão già râu đen. Sau đó đến cây thiết côn của gã khổng lồ. Trước cảnh khói lửa ngập tràn thế này, bọn giáo đồ Bạch Liên Giáo chẳng còn chút dũng khí nào cả, đua nhau nhảy xuống nước đào tẩu. Những người mới đến chính là bọn Hoa? Chân Nhân. Nhờ tài truy tung của Giang Tây Thần Bộ Trịnh Thiều. Họ đã bám theo đúng dấu vết của Chính Lan. Họ Trịnh còn tìm ra cả nơi chàng mua thuyền câu, nhờ vậy mới biết Chính Lan đột nhập thuỷ trại bằng đường mặt nước. Bọn Hoa? Chân Nhân lập tức mướn hai chiếc thuyền, chèo đến sào huyệt đối phương. Lúc ấy, Tây Môn Tố Bình đang đứng trên mũi thuyền nhìn những ánh đuốc rực rỡ trong thuỷ trại mà bồi hồi lo lắng ! Gặp được viện binh, nàng mừng như sống lại, hối thúc Tây Môn Nhỉ tìm cách cứu Chính Lan. Sự tình là như thế, giờ đây chúng ta hãy trở lại với cuộc chiến. Âu Dương Tiểu Ngưu vừa đặt chân lên bờ đã gọi vang :
- Đại ca ! Có Tiểu Ngưu đến tiếp viện đây !
Thi Mạn, Tố Bình cũng hét đến lạc giọng :
- Tướng công ! Tướng công !
Miêu Ưng Lão Tổ đã điều tám quái nhân ra đối phó với những kẻ địch mới đến. Còn hai lão già đầu hói chỉ huy cuộc truy sát Chính Lan. Họ biết rằng chàng sắp kiệt lực và đã trúng một mũi trường tiễn !
Miêu Ưng Lão Tổ căm thù Chính Lan đến tận xương, nên để mặc sào huyệt cháy rụi, đốc thúc thủ hạ bám theo chàng. Đã mấy lần Chính Lan định vượt tường đào thoát, đều bị trận mưa tên cản lại. Chân khí suy giảm, chưởng kình không đủ sức đánh bạt trường tiễn, nên chàng thọ thương. Lâm nguy bất loạn, Chính Lan lao thẳng về phía Tây Nam, nơi mà vẫn còn những công trình chưa bị đốt Lúc hai lão hói và hơn trăm quân chạy đến, ra sức lùng khắp nơi. Miêu Ưng Lão Tổ xuất hiện, quát vang :
- Đằng nào chúng ta cũng bỏ căn cứ này, hãy phun lửa đốt sạch khu vực, tất nhiên Hồng Nhất Điểm phải lòi ra !
Năm mươi cây hoa? đồng lập tức biến bảy toà biệt viện thành đuốc lửa. Lúc này Chính Lan đang tĩnh dưỡng trên mái ngói toà nhà cao nhất. Chàng tranh thủ những giây phút hiếm hoi để uống linh đan và chăm sóc vết thương. Chính Lan sợ mất máu nên không dám rút mũi tên ở bắp tay trái ra, mà dùng tiểu kiếm chặt cụt đi. Nhưng đối với ba vêt đao sau lưng, chàng chẳng thể với tới được !Chờ lửa bốc lên đến mái, Chính Lan mới tung mình xuống đất, tiến về phía đối phương. Miêu Ưng Lão Tổ mừng rỡ nói :
- Hay lắm ! Đúng là cháy nhà ra mặt chuột, ngươi tận số rồi !
Chính Lan không để ý đến câu nói ấy mà bình thản hỏi :
- Hai lão hói đầu kia là ai vậy ? Lão Tổ cười hăng hắc :
- Họ là Trung Ly Song Thần ở Hồ Bắc, ngươi không nhận ra sao ? Chính Lan khẽ chấn động :
- Té ra Ngô Thị huynh đệ ! Tại hạ nghe danh đã lâu, muốn thử vài chiêu có được chăng ? Nhất Thần Ngô Hiển lạnh lùng đáp :
- Ngươi định kéo dài thời gian để chờ bọn Hoa? Chân Nhân vào cứu ngươi đấy ư ? Làm sao họ vượt qua nổi đám Thạch Thể Thiết Chùy quái nhân của chúng ta ? Nhưng từ ngoài đã vọng vào ba tiếng nổ kinh hồn. Miêu Ưng Lão Tổ biến sắc bảo :
- Nhị vị còn chần chờ chi nữa mà không thanh toán Hồng Nhất Điểm cho xong đi ? Với Đảo Thiên Thần Đạn thì chẳng ai cản nổi bước chân của Tây Môn lão quỉ đâu !
Chính Lan thầm thắc mắc không hiểu nhạc phụ mình lấy đâu ra hoa? khí. Khi chàng rời Vu Hồ thì lão cũng chưa bắt tay vào việc chế tạo. Trung Ly Song Thần lo lắng cho đám quái nhân, bèn trút hận lên đầu Chính Lan. Hai lão vung cây Thiết Tiêu đen tuyền xông vào tấn công chàng. Bản lĩnh của họ không thua kém gì Miêu Ưng Lão Tổ nên khí thế cực kỳ mãnh liệt. Chính Lan đã thọ thương nơi tay tả nên chẳng thể thi triển chưởng pháp, bèn dùng pho Thái Chân Kiếm Pháp mà đối phó. Tay trái chàng buông thõng chứ không bắt kiếm ấn, và máu từ vết thương nhuộm đỏ vai áo. Hiện tượng này khiến Song Thần hoan hỉ, vì chẳng còn sợ chàng sử dùng tuyệt kỹ Nhất ĐiểmHồng !
Sáo dài, kiếm ngắn nên hai luồng sáo quang như phủ kín Chính Lan. Mảnh thép mỏng, nhọn và sắc cả hai bề - luôn hăm he đâm thủng ngực đối phương. Nhưng kiếm pháp vốn là sở trường của Chính Lan. Chàng ung dung dệt màn kiếm quang quanh thân, chống đỡ những đòn hiểm ác của Song Thần. Thiết Tiêu chạm vào kiếm, ngân nga không dứt.Đã gần trăm chiêu mà vẫn chưa hạ được chàng. Trung Ly Nhất Thần giận dữ rú lên như quỉ dữ. Đó cũng là ám hiệu để Nhị Thần cùng phối hợp đánh chiêu Song Long Thôn Ngọc. Hai cây trường tiêu hoá thành hai con rông đen, vươn móng vuốt chụp vào cơ thể Chính Lan - cả trước lẫn sau. Chân khí kiệt quệ, chẳng thể dùng khinh công tránh né, Chính Lan đành thi triển chiêu Tàn Phong Quyển Vũ. Thân hình chàng xoay tít như cơn gió xoáy, kiếm phong cuồn cuộn đánh bạt những mũi tiêu chết :Dc. Nhưng lực bất tòng tâm, Chính Lan không đủ công lực để giữ cho mà kiếm ảnh liền lạc, kín đáo như mong muốn, trúng liền hai đòn vào lưng và ngực. Vết thương ở phía sau rạch từ vai hữu xuống hông tả. Còn vết thương phía trước vắt ngay lồng ngực. Tuy chỉ cắt đứt da thịt nhưng máu tuôn xối xả. Song Thần đắc ý nhìn thân thể rách nát, đẫm máu của đối phương mà bật cười ngạo nghễ. Hai lão ác ma đả thương Chính Lan xong đã gian hoạt lùi lại ngay, và vẫn giữ vị trí tả hữu chứ không đứng chung. Họ cứ ngỡ Hồng Nhất Điểm đã trở thành cá nằm trên thớt, chờ hoá kiếp. Nào ngờ, Chính Lan lướt thẳng về phía Nhất Thần, xuất chiêu Mãn Không Tinh Hà, tạo ra làn mây hàn tinh lấp lánh. Tất nhiên cước bộ chàng chậm chạp nên Nhị Thần đã ập đến sau lưng, trước khi chàng tiếp cận Nhất Thần Ngô Hiển ! Ngô Hồng Châu mừng rỡ xuất chiêu Cửu Tiêu Đoạt Phách ! Nhằm vào chín huyệt đạo từ gáy đến thắt lưng Chính Lan. Tuy nhiên, khi mũi tiêu còn cách thân sau đối phương vài gang, lão bỗng nghe bụng dưới đau đớn khủng khiếp và chân khí tan biến cả. Nhị Thần gào lên ghê rợn, ôm bụng quị xuống. Thì ra Chính Lan đã dùng kế thanh đông kích tây, giả đò tấn công Nhất Thần nhưng lại nhắm vào Nhị Thần. Ưu thế của chàng là cánh tay tả dù thọ thương nhưng vẫn còn khả năng thi triển tuyệt kỹ Huyết Tuyến Điểm Hồng. Chàng chỉ cần chĩa ngón tay út về phía sau, chờ cơ hội xuất thủ ! Bàn tay, cánh tay chàng hoàn toàn bất động, đối phương chẳng thể biết mà đề phòng. Bí mật của tuyệt kỹ này luôn được giữ kín, nên Nhị Thần mới trúng kế !
Nhắc lại, Nhất Thần thấy bào đệ sắp đâm thủng lưng Chính Lan, phấn khởi múa hắc Tiêu chống đỡ chiêu kiếm. Thấy kiếm ảnh mịt mù, hàn tinh giăng mắc, lão thầm e ngại nên thủ nhiều hơn công. Chỉ cần chặn đứng được chàng là Nhị Thần Ngô Hồng Châu sẽ thành công. Nào ngờ em lão lại lăn ra chết đột ngột. Tiếng thét đau đớn của Nhị Thần khiến lão rúng động, đường tiêu chậm lại, và lộ ra sơ hở. Chính Lan là bậc thầy trong kiếm đạo, lập tức thọc kiếm vào đấy. Mũi kiếm của chàng đâm thủng sườn trái đối phương. Nhưng Ngô lão quỉ đã kịp vung tả thủ vỗ một chưởng vào ngay ngực Chính Lan, đẩy chàng văng xa gần trượng.Trúng đòn này Chính Lan hộc ra một vòi máu nóng, tay chân bải hoải. Chẳng còn chút khí lực nào. Bằng ý chí của người hiệp sĩ, chàng cố gượng đứng lên. Nhất Thần tuy thọ thương nhưng công lực vẫn còn sung mãn. Lão lướt đến xem qua thi thể của Nhị Thần, thấy bào đệ đã tuyệt khí, đau đớn gầm lên :
- Hồng Nhất Điểm ! Lão phu sẽ bằm xác ngươi ra để trả thù cho nhị đệ !
Nhưng lão chưa kịp xuất thủ thì hai vật tròn tròn, lớn bằng trái bưởi đã rơi vào hàng ngũ bọn giáo đồ Bạch Liên - Ở vòng ngoài đấu trường - và phát nổ vang trời. Dù chỉ giết được có vài tên nhưng cũng đủ dọa cho chúng chạy vắt giò lên cổ. Đồng thời, có mười mấy bóng người lướt đến như tên bắn. Nhất Thần thấy Miêu Ưng Lão Tổ cũng đã đào tẩu, hậm hực bỏ ý định sẽ giết Chính Lan, sợ chậm chân sẽ không thoát chết ! Hơn nữa, lão cho rằng với vết chưởng thương kia, Hồng Nhất Điểm cũng khó sống ! Nhất Thần chụp lấy xác Nhị Thần phi thân mất dạng !
Bọn Hoa? Chân Nhân đến nơi thì Chính Lan đã quị ngã. Thi Mạn, Tố Bình ôm chàng than khóc, bị Hoa? Chân Nhân gạt ra :
- Mau tránh chỗ cho ta xem thử !
Ông nhét vào miệng chàng một nắm linh đan, và quát mọi người đi lấy nước. Lát sau, Âu Dương Tiểu Ngưu vác cả một lu sành về đến. Chân Nhân dở khóc dở cười :
- Ngươi định tắm cho Chính Lan hay sao vậy ? Tiểu Ngưu ngượng ngùng phân bua :
- Không vác cả lu thì lấy gì mà đựng ? Chân Nhân lấy tiểu kiếm trong tay Chính Lan rạch nát y phục chàng ra. Mọi người ứa lệ nhìn thấy những vết thương chằng chịt.
__________________
|