Cảm ơn Ylieu và TâyThi ghé ngang và để lại những bài thơ hay ! Chúc 2 bạn vui !
Chuyện Sắc Màu Cỏ Cây I
Ngàn xưa sắc lá chỉ màu xanh
Dẩu lúc pha sương nắng rợp cành
Ủy mị thơ ngây đầu ngọn gió
Vui buồn sống giữa kiếp mong manh
Ngày xưa Gã Tạo vốn hiền lương
Vẽ mẩu thân cây thẳng một đường
Vạn nhánh vươn lên nào rũ héo
Nghiêm trang đứng sửng với đời thường
Một buổi trời trong bướm dập dìu
Hai người phụ nữ ghé ngồi thêu
Không dưng trút hết lời than vãn
Cái phận đau buồn, khổ vì yêu
Nàng rằng tuổi nhỏ phải tuân thôi
Phụ tử tình thâm, luống ngậm ngùi
Trả nợ cha già trăm cử thuốc
Xuân tàn mộng lỡ lúc đôi mươi
Thờ chồng quý mẹ sớm hôm chăm
Xé vỏ chưa thay cốt ả tằm
Vợ kế đưa về loan ấp phụng
Tình trường lỡ nhịp nghĩa trăm năm
Nàng rằng bạc phận có riêng ai
Những tưởng lang quân lắm đức tài
Bốn bể văn chương đề bảng nhãn
Khiêm nhường hiểu rõ đúng và sai
Vải mỏng không che được lửa bừng
Ăn chơi phá tán chẳng khi dừng
Còn thêm cái tánh hay đàng điếm
Uổng kiếp phu thê muối với vừng .
Cây nghiêng lá rũ khóc tuồng đời
Vọng đến thiên thai, thấu dạ trời
Xuống chỉ giao quyền cho gã Tạo
Chăm nom thế sự rõ theo lời
Gã Tạo theo mây xuống cõi trần
Suy ra đã rõ được trăm phần
Đàn ông kém đức thông minh cả
Kẻ tốt khôn ngoan được ít ngần
Đàn bà lại khóc cảnh phu thê
Lá rũ cây nghiêng rạp bốn bề
Gã Tạo không tìm ra cách xử
Đành đi vĩnh viễn chẳng quay về
"Trước lúc ra đi Gã Tạo than
Ông Trời mới trị được nhân gian
Ta đây cỏ lá còn tô sắc
Dạ bạc con người cớ dám ban ? !!!!
Từ nay mỗi độ tiết mùa giao
Cỏ lá thương tâm đổi sắc màu
Gổ mục từ cành, da nhám nhịt
Lòng người thắm thiết hiểu tình nhau "
Mấy vạn năm rồi sắc lá thay
Muôn màu rực rở hướng trời mây
Sần sùi vỏ bọc cành cong quẹo
Để dạ ai tường nếp thẳng ngay
Và rồi mấy kiếp đã trôi đi
Phụ nữ chưa cam vẫn chiết chì
Gã Tạo lên trời không xuống nữa
Quên luôn sắc lá đổi màu gì?!!!!
Just a poem, no offense !
TTTT
__________________
|