Thu ảm đạm
Thu ảm đạm pha chiều trong xóm vắng
Hàng thông buồn đứng đợi bóng thi nhân
Đóa hoa lòng bất chợt chút bâng khuâng
Cõi mộng cảnh có trăm điều xuôi ngược
Phố cong mình qua vòng tay gió lướt
Những mụt sầu lở loét buốt từng cơn
Che bàn tay cố lấp ngọn biển hờn
Đang dậy sóng cho thu buồn rơi lệ
Đến bao giờ thoát ra vòng đặt để
Lá không vàng sống mãi với mầu xanh
Hoa luôn xinh khoe nhụy thắm trên cành
Không bối rối cô vàng anh chuốt giọng
Tự thuở nào mây trời thuê gió cõng
Chạy lang thang xô ngã cảnh ven bờ
Lũ chim buồn ngớ ngẩn tập làm thơ
Rồi cứ để nỗi sầu bi thống trị
Thu lại đến mượn bàn tay chúa quỷ
Gom gió sương nối lại quả tim hồng
Đã một lần tan vỡ giữa rừng phong
Bên dòng suối dưới chân mồ chôn lá
Mùa thu buồn ôm bờ vai tượng đá
Khúc rong rêu lã chã ướt thi cầm
Cung điệu buồn biến tấu những thanh âm
Tay cứ gõ... cho thu...dần ...chết lịm !!
Ái Linh
22.11.2009
|