Hồn lạnh
Có những lúc tâm hồn buồn da diết
Niềm riêng tư không biết gởi về đâu
Lòng ray rứt gục ngã gối đêm thâu
Như vỡ lỡ trỗi cơn sầu năm tháng
Thức dậy rồi mà chân trời quên sáng
Gọi không trung đem vài áng mây che
Điểm tô thêm mấy giai điệu màu mè
Nầy người hỡi chớ nhăn nhe nét mặt
Mỗi bước chân hãy coi chừng khúc ngoặt
Khuất tầm nhìn hay lắt léo rình chờ
Chớ lỏng buông khi hồn lạnh bơ vơ
Vòng tay ấm đến bao giờ khép chặt
Ylieu11