ĐÂU CÓ PHẢI...
Đâu có phải tình yêu nào cũng vẹn
Cớ sao anh vẫn hờn trách xa xôi
Lời chua cay đã vuột khỏi bờ môi
Dù có cố cắn răng lời vẫn thốt
Đâu có phải thế gian đường chỉ một
Sao cứ buồn khi hai đứa đôi nơi
Anh tiển em về nơi cuối chân trời
Một câu chúc chào lời sao chẳng thấy ?
Để lòng em xót xa ray rức mãi
Ngỡ rằng mình kẻ phụ bạc tình duyên
Cho tim anh mang nhức nhối ưu phiền
Biết xa nhau nên cứ hoài trách móc
Đâu có phải khổ đau cần phải khóc
Nhỏ lệ buồn đưa tiễn tiếc thương nhau
Anh đâu hay cũng có những nỗi đau
không thể hiện nhưng hồn sâu đã chết
.....Cô bé Yuri......
Từ em đi tình đôi mình đã hết
Anh đau buồn chẳng tiển biệt em đi
Anh chỉ e lưu luyến phút phân kỳ
Niềm ray rức đậm ghi vào tâm khảm !
Em lra đi một chiều thu ảm đạm
Vầng mây đen u ám cả khung trời
Vui cho ai, buồn vương lấy tim tôi
Kể từ nay tôi sống đời quạnh quẻ
Không muốn khóc nhưng lệ đầm ướt má
Muốn trách người khi "được cá quên nôm"
Kể từ hôm tôi nhận được thiệp hồng
Cũng là lúc cõi lòng em thay đổi
Gặp gỡ nhau em cố tình tránh lối
Khiến cho tôi đau nhói cả buồng tim
Chẳng một lời em không nói, im lìm
Dù tôi hỏi em tìm quay nơi khác
Hết mặn nồng nên tình nay phai nhạt
Trời cuối thu lác đác lá vàng rơi
Ngậm ngùi nhìn em khuất dạng cuối đồi
Thôi đành nhé ! Hai phương trời cách biệt
......Lehong......
|