Ngày ấy và bây giờ
Ngày xưa ăn trộm bưởi đào
ném qua hàng rào rớt bụp vào em
ngày xưa em cũng chẳng hiền
vừa ôm bưởi chạy, miệng liên chọc người
Nhiều năm nhiều tháng xa xôi
ngày về nhỏ gặp anh ngồi thả trâu
bấy giờ chẳng dám mày tao
hỏi bạn còn nhớ nhỏ nào đây không
Anh cười nói : nhỏ cướp bòng
nàng cười tủm tỉm mà lòng nhởn nhơ
Chàng thương nhỏ biết nhưng vờ
ngày đi bỏ lại hững hờ cho ai
mong ngày tháng sớm phôi phai
để anh tìm được một người anh yêu
Nhỏ giờ còn mải phiêu diêu
gặp anh giờ vẫn khoái kêu là thằng
.........Tiểu muôi.......
Khổ ghê !
Ngày xưa em tánh kêu căng
Gọi anh là thằng dù tuổi nhỏ hơn
Em hay có tật dỗi hờn
Khi anh chọc tức nỗi cơn tam bành
Con gái mà mê đá banh
Tiền, trung, hậu vệ ? Chỉ giành thủ môn !
Đội anh chơi lấn sân hơn
Anh lừa, anh lách, cầu môn "Sút" vào
Do vì em hổng được cao
Anh chơi banh bổng làm sao bắt nè !
Đổi buồn em lại hăm he
Anh đưa banh xuống đá què chân anh !
Bây giờ tuổi chẳng còn xanh
Mà khi gặp lại kêu "thằng" khổ ghê !
.......Lehong.......
|