tiếp theo...
Cuộc đời ngỡ đã bình yên sau chuyến đi chơi xa. Tuấn và Thương ngày càng quấn quít không rời khiến bà Mỹ cũng khó lòng tách rời họ. Đến một hôm đi học về Thương khoe với bà Mỹ rằng mới quen một anh bạn người Việt học rất giỏi trong lớp. Anh ta hẹn 1 đám bạn đi party. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu bà Mỹ nhưng bà vờ như không có gì quan trọng.
- Àh, lâu rồi không thấy con đi chơi, thôi thì con đi sửa soạn đi chơi cho vui đi.
- Áh, cái này là má xúi con gái má đi chơi đó nghen, mai mốt có gì đừng có la con đó..!
- "Con hư tại mẹ " mà. Con khỉ này, không đi má đổi ý đó nghe !
Thương hí ha hí hửng chạy vô phòng lấy cái ví ra đi shopping. Bà Mỹ vói theo đưa cho cô $100. Như được nước, Thương chạy thẳng tới Mall, lựa mấy bộ váy mà cô ưa thích rồi chạy về nhà tắm rửa, lên đồ đi party.
Tụi bạn học college đã tới đông đúc, người ăn kẻ uống, chuyện trò huyên thuyên. Thương bước vào thẹn thùng gục đầu chào người quen rồi đưa mắt tìm người bạn mới quen trong lớp. Đang lúng túng thì phía sau có người đẩy ghế tới mời cô ngồi.
- Chào tiểu thơ !
- Trùi, ghẹo người ta nha.
- Tiểu thơ thiệt mà ! Mời ngồi, tự nhiên nha, uống nước gì mình lấy cho?
Trước khi đi Hoàng còn ghé tai nói nhỏ với Thương :
- You look great !
Con trai gì mà cái miệng ngọt thấy ớn. Thương tuy ghét loại con trai này nhưng một câu khen giản dị như vầy cũng đủ làm cô thẹn thùng đỏ mặt. Hoàng trở lại đưa ly nước cam cho cô và một dĩa đồ ăn nào gỏi, bánh, thịt nướng.
-Ăn cho nhiều để có sức mà hát nha, nghe nói Thương hát hay lắm !
- Cám ơn anh !
Suốt một buổi tiệc dài Hoàng ngồi bên cạnh ga lăng hết cở khiến Thương cảm thấy mình được nuông chìu ghê đi. Cô hát cũng hay hơn, người vỗ tay tán thưởng cũng đông hơn, và trong đó dĩ nhiên Hoàng là người vỗ tay to nhất. Một lúc sau Hoàng xin đưa Thương về. Cô lại cảm thấy vinh hạnh trước bao nhiêu cặp mắt của các bạn gái cùng trường. Có gì đâu, một người con trai vạm vỡ, vai u thịt bắp, học giỏi như Hoàng tuy không điển trai lắm nhưng cũng đào hoa kia mà.
Hoàng đưa Thương về, hai người hình như bổng im lặng ngại ngùng. Bất chợt Hoàng nói trên đường về ghé qua Mall một chút. Anh cần mua vài món quà cho người cô. Dẩn Thương đi, Hoàng hỏi cô dùng mỹ phẩm loại gì, Thương chia sẻ những gì cô dùng xong Hoàng mua tất cả những món hàng đó. Họ lại đi sang quầy nữ trang, Hoàng bảo muốn mua đồng hồ, loay hoay 1 chút Hoàng mua 1 chiếc đồng hồ giây vàng rồi hai người đi ra xe.
Lại một cảm giác im lặng bao trùm lấy hai người. Họ không biết đối phương nghĩ gì về nhau. Để đánh tan sự im lặng Hoàng lên tiếng :
- Hôm nay không thấy anh Tuấn đến party hả Thương.
- Chắc tại toàn sinh viên nên không có ảnh.
- Chưa bao giờ anh được vui như hôm nay
- Lâu rồi chưa đi party, hôm nay chơi vui quá !
- Biết gì hông?
- Chưa nói sao biết?
- Anh biết Thương lâu lắm rồi, từ hồi đi bỉthday Thương kìa, chắc lúc đó bận quá nên Thương không biết hay không nhớ anh thôi.
- Ủa, vậy hả ...?!
- Nè, hồi nãy đi shopping, không biết tặng quà gì cho Thương nên mới nói vòng vo. Happy belated Bỉthday Thương !
-Trùi ui, sinh nhật qua cả tháng rồi, hông lấy đâu, anh mang cho cô hay dì anh đi !
- Anh nói dóc thôi, anh đâu có cô hay dì, nội ngoại có 1 mình ba mẹ anh và anh hà. Thôi hông chịu quà birthday thì quà, Noel vậy. Không lấy không được nghe.
- Cám ơn anh, you're so sweet !
Thương chạy vào nhà, giấu nụ cười trên môi. Bà Mỹ đoán được con gái mình có điều gì đó có vẽ hân hoan, vui vẻ lắm.
còn tiếp....
TTTT
__________________
|