Trích:
Nguyên văn bởi Minh Tấn
Chiều Mưa Trên Phố
Phố vắng chiều mưa lặng bước buồn,
Đường về thấm lạnh bóng cô đơn.
Mưa giăng khắp lối nhoà hoen mắt,
Rơi ướt dòng đời lạnh buốt hơn.
Từ lúc em xa vắng cuộc đời,
Đoạn trường da diết lắm em ơi!
Con tim hóa đá, mùa xuân chết,
Lạc lõng hồn ta tựa sóng khơi.
Cách biệt đôi đời thôi nhớ mong,
Bên kia em có sắc se lòng?
Hay em ôm kín vào giấc ngủ,
Vĩnh viễn đi về với sắc không?
Phố vắng gợi lòng thêm chứa chan,
Mưa rơi nặng hạt bước chân hoang.
Tình mình ví tựa như bong bóng,
Rớt xuống bên thềm bóng vỡ tan...
Minh Tấn 10/16/09
|
Gợi Nhớ !
Mỗi lúc mây giăng khói tỏa buồn
Người về ngắm cảnh bước cô đơn
Đường xưa lá đổ vàng muôn lối
Gió thốc đôi chiều não nuột hơn
Giả biệt hôm nao thấm thía đời
Xum vầy gió thoảng cố nhân ơi
Ngân nga điệu sáo giòng Tương vọng
Nhắc lại ân tình nỗi nhớ khơi
Đã trót xa rồi thưở ước mong
Đường mai ngõ trúc cách đôi lòng
Tìm nhau lại sợ tình phai nhạt
Kết cuộc duyên còn một chữ không
Tiếc nhớ đêm dài mắt lệ chan
Buồn Thu vụt nhẹ bóng nai hoang
Theo tình quỵ bước cơn mê ảo
Tuyệt vọng bên đồi, ánh nguyệt tan ....
ui, đi theo phá MT mà con cóc nhà Lỳ nó nhảy hông nổi, mãi mới nhả ra được mấy câu. Chúc MT ( bạn của thầy GLC) vui nha !
TTTT