Trần Thế
Chẳng thể nào ta đến được với nhau
Đếm mưa rơi năm canh sầu khắc khoải
Để nỗi nhớ chỉ còn là hoang tưởng
Ta xin làm tàn tro rắc mặt biển xanh
Vùng biển vắng hào quang nằm đáy biễn
Chẳng buồn chi chỉ là lỡ mất rồi
Đời vẫn thế tim người giờ đi lạc
Cầu vồng :Di đánh lừa con mắt nhớ
Dối lòng chi thì cũng thế thôi - ngơ
Trái tim đập chẳng sầu hơn mưa giọt
Trần thế thánh đường cũng cấm kẻ mồ côi
:(
|