Trích:
Nguyên văn bởi vhc08
Thế …!
Thôi sao được mà …thôi với thế
Gió ghen hờn ai dễ được – Yên
Ta là bảo tố cuồng điên
Hay cơn gió thoảng – triền miên gợi sầu
Xưa Tú Uyên bên cầu chờ bạn
Nay chút tình.. rớt mạng … Thì thôi !
Giật mình mộng đã phai rồi
Còn ai, ai nữa mà ngồi mà trông!
Kén xưa… nay đã rỗng lòng
Tằm tơ đứt đoạn …còn mong ước gì !
VHC09
12.18.09
|
Chỉ là...
Tơ tằm đứt đoạn
mong chi nối
Chỉ như mây, như khói bên đời
Lặng lờ một chút - thế thôi !
Tan vào khoảng trống, để rồi...
mất tăm.
Dù bão tố, gió giông muôn thuở
Là thăng_trầm chút nợ trần gian
Kiếp người ?
Nặng gánh đa đoan
Cũng đành !
Chẳng muốn ngỡ ngàng - làm chi.
Đành khất lại chút gì...
trông ngóng
Mạng rớt rồi, thất vọng - cũng thôi
Mộng gì ở chốn xa xôi
Một trời hư ảo, bồi hồi - uổng công.
Chỉ là...
trống vắng - mênh mông...
19-12-2009