Ðề tài: Chuyện đời Tôi
View Single Post
  #25  
Old 12-24-2009, 12:46 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Qua ba năm sống ở xứ người, trải qua những cơn bệnh thập tử nhất sinh, cứ ngở là mình sẽ không còn cơ hội trở về thăm viếng quê hương, thăm lại những thân quyến, bạn bè mà từ lâu mình xa cách

Ngồi trên chiếc phi cơ từ Đài loan về Sai gon, tâm hồn mình cảm thấy gần gũi với quê hương. Phi cơ từ từ hạ thấp được nhìn toàn cảnh thành phố ngày xưa mà dạ lòng náo nức, chỉ mong phi cơ đáp nhanh xuống phi trường, thoát ra cửa để gặp lại người thân thì sẽ biết mấy vui mừng, nhưng vì thủ tục nhập cảnh khó khăn và đông đúc nên hơn một tiếng đồng sau mình mới ra được khỏi cổng. Gia đính gặp mặt, tay bắt mặt mừng hàn huyên đôi lời lại phải lên xe để trở về nhà.

Về đến Mỹ tho đã ba giờ chiều, Đối diên với cái nóng oi ả của mùa hè Việt Nam khiến mình mồ hôi nhỏ giọt và thân thể như bám phải chất muối nên ngứa ngáy khó chịu vô cùng
Đêm đến vì thời gian thay đổi khiến mình không ngủ được hết bốn năm ngày, sau đó cũng dần quen.....

Ở Mỹtho được vài hôm là gia đình phải về Cai lậy để thăm gia đình nhà vợ, vùng quê ngày xưa mà có thời gian mình sống bảy năm nay đã hoàn toàn thay đổi.

Ngủ hiệp ngày nào dân tình nghèo khó với những thửa ruộng luôn thu hoạch thất mùa. Nhưng từ ngày có bờ đập do Thuỵ Điển trợ giúp đã giúp dân chủ động được nguồn nước. Họ thay đổi không còn trồng lúa nữa mà lên liếp làm vườn trồng những cây đặc sản như : Xoài riêng, nhản.....khiến nông dân một ngày khấm khá thêm.

Ấp Thuỷ Tây ngày xưa nghèo xơ, nghèo xác thì nay người dân cũng có được cái ăn cái ở với những chiếc Honda, những căn nhà làm tường lợp ngói, họ còn có thêm những tiện nghi sinh hoạt như điện và Truyền hình để giải trí

Nhưng những cây vười vươn cao khiến nó cản mất ngọn gió từ sông thổi vào khiến người trong nhà cảm thấy ngột ngạt, chứ không như ngày xưa với đồng ruộng trống trải ngọn gió lùa vào làm mát rượi thân người.

"Cảnh mới người xưa luống ngậm ngùi" bởi nhửng thay đổi như đã làm lu mờ kỷ niệm năm nào : Không còn thấy được những đàn vịt xuôi ngược dòng nước để tìm mồi, không còn có những cánh diềubay lơ lững mà bọn trẻ thường thả những lúc chiều về.....

Sự thay đổi, mất mát nào mình cũng cảm thấy luyến nhớ dù đó là thời gian cực khổ của đời người.

Có đôi lúc mình muốn được như xưa, muốn trầm mình dưới sông để tìm con tép con cá..., muốn được tự tay thả một giàn bầu, giàn mướp, được nhìn nó đậu bông sai quả là mình thích thú biết mấy, nhưng làm sao tìm được khi tất cả đã biến đổi theo thời gian và cuộc sống

Vui chơi được ba tháng, gia đình mình đành phải tạ từ người thân, bạn bè với nhiều luyến lưu, nuối tiếc
Ngày chia tay kẻ ra đi và người đưa tiển cùng rơi dòng lệ thảm. Sự biệt ly hôm nay biết sẽ còn gặp nhau để tay bắt mặt mừng hay vĩnh viễn mất nhau khi cuộc đời nhiều biển dâu thay đổi ?

........Lehong.......
Trả Lời Với Trích Dẫn