Đêm Singapore...
Đêm nhập nhòa , ánh điện vẫn lung linh.
Anh nhìn xuống từ trên cao lộng gió.
Singapore như một bài thơ nhỏ.
Không có em nên chưa chắp được vần .
Em ở đâu mà bỗng chợt rất gần .
Hình như có tiếng cười em thật lạ.
Anh chợt trách mình hay mơ mộng quá.
Thức bên này , mộng mị phía bên kia ...
Ngủ chưa em ? Đêm cũng đã về khuya ...
Chắc em mệt , đường đời gai góc lắm?
Anh nhắm mắt và nhìn vào sâu thẳm,
Chợt thấy em - kìa rạng rỡ môi cười .
Singapore - khuya mà vẫn đông người.
Con sông chảy có hình em soi bóng.
Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm.
Em thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
Anh hát thầm , chỉ đủ để em nghe ...
Em còn thức hãy hoà chung điệp khúc .
Bài thơ này tôi viết trong một chuyến công tác dài ngày ở Singapore . Khi đêm về , một mình đi dạo dọc theo bờ sông ở nước người ta , nhìn những lứa đôi hạnh phúc cười nói đó đây chợt thấy nhớ giọng nói , tiếng cười , ánh mắt của người yêu bên này quá đỗi .
Cảm xúc về tình yêu , về sự khao khát hạnh phúc là điều ta thường thấm thía khi phải cách xa .
_Votrungh_
__________________
| QUOTE | HOA QUỲNH HƯƠNG
Ủ Hương sắc đã bao ngày
Nửa đêm bừng tỉnh rắc đầy vào đêm
Anh đợi chờ...chợt ngủ quên....
Bình minh...em úa...bên thềm...mới hay... |
TÌNH CHIỀU
Màu chiều nhuộm tím áo ai?
Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao.
Tình em cất ở chốn nào ?
Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều.
|