Ðề tài: Chuyện đời Tôi
View Single Post
  #27  
Old 01-03-2010, 12:39 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Từ lâu ở Chinatown, mình nghe nói có Bác sĩ Dũng người Việt nam chuyên trị các bệnh về gan và chỉ nhận những người có bảo hiểm hay Medicare của những người già do chánh phủ chi trả, còn mình chỉ dạng Medicaid nên phải tự chi khi điều trị. Do vì lẽ đó mình không có khả năng tài chánh để lo bệnh

Đến bây giờ nghe bạn bè nói mới có một Bác sĩ trẻ gốc Việt cũng trị gan nhưng nhận cả Medicaid, do vậy mình tìm đến để nhờ cho thuốc uống thêm

Khi đến khám bệnh mình cũng khai thật tất cả những bệnh trạng củ mình và cách điều trị ở Việt nam.
Sau khi thử máu bác sĩ bảo rằng mình đã bị sơ gan tình trạng rất nặng, số vi trùng B hiện hữu trong cơ thể lên quá cao và không thuốc chửa và cách duy nhất là chỉ có thay gan mới có thể thoát qua hiểm nghèo.

Bác sĩ đề nghị chuyển mình đến bệnh viện Mount Sinai, nơi nầy chuyên về thay các bộ phận con người để đăng ký xin thay gan. Ngoài ra Bác sĩ cho thuốc gan uống để tạm thời duy trì tình trạng bệnh

Đến Mount Sinai sau khi thử máu bác sĩ đã chụp hình cá nhân và làm hồ sơ bệnh cho mình vào danh sách thay gan. Thời gian chờ đợi thì không thể xác định được, có thể năm bảy năm hay lâu hơn nữa , có nhiều trường hợp chờ đợi lâu hơn đến khi người bệnh tử vong mà vẫn chưa có gan thay. Có người may mắn có lá gan hợp và tình trạng bênh nặng mà được thay sớm thì cũng cứu được mạng sống

Thế rồi mỗi tháng mình đều phải đến bệnh viện để khám bệnh và thử máu xong lại về chớ Bác sĩ nơi nầy dành quyền cho Bác sĩ gia đình cấp thuốc cho bệnh nhân

Suốt hơn hai năm ròng rã vẫn mỗi tháng đều đặn đến bênh viện mà không nghe thấy gì đã làm mình nãn lòng thối chí và quyết định không đi nữa chỉ uống thuốc của Bác sĩ gia đình và thêm một số thuốc Nam từ Việt nam gởi sang. Bệnh trạng vẫn ở tình trạng không thay đổi

Năm 2005 mình lại cùng gia đình trở về Việt nam sau măm năm xa cách.
Ngồi trên phi cơ suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ tại một chổ, mặc dù mình cũng vận động tới lui những lúc đi vệ sinh nhưng khi vừa bước xuống đến phi trường Việt nam ra khỏi phi trường thì hai bàn chân mình đã bị sưng to đến nỗi không thể mang giày vào được đành phải mang tạm dép của mấy đứa cháu.

Về đến nhà mình phải ngâm nước muối ấm hai chân và vài ngày sau nó đã trở lại bình thường. Mình nghĩ là vì ngồi lâu một chổ nên bị đọng máu nên bị sưng chân mà thôi. Gia đình mừng vui gặp lại vì vẫn còn cơ hội gặp lại mình khỏe mạnh

Lợi dụng thời gian ở Việt nam mình tìm thêm thuốc để uống như những lúc trị bệnh trước đây, vì ở Mỹ khó tìm ra những nguyên liệu nầy như ; Gà ri chưn cách thuỷ với vỏ bưởi , Gà ri nhét đậu xanh vào bụng chưn cách thuỷ với rể tranh,V.......V...... Thật sự mình thấy khi uống xong thấy nó dễ dàng trong đường vệ sinh nên mình cũng an lòng

Hai tháng sau mình an toàn trở về Mỹ và sống bình thường như những tháng năm trước, tức là vẫn đến Bác sĩ gia đình nhưng còn bệnh viện thay gan thì mình đã không đến từ lâu

.......Lehong......
Trả Lời Với Trích Dẫn