Mỏng dòn
Tưởng là vui vẻ chốn nầy
Không ngờ số phận lay hoay thế nào
Thật là tội nghiệp làm sao
Duyên kia đành đoạn vẽ bày làm chi
Gượng cười nhắm mắt mà đi
Trời quang mây tạnh sá gì cỏn con
Trách cho số phận mỏng dòn
Tâm tư ủ rủ trong lòng héo hon
Giang sơn cẩm tú hãy còn
Lẽ nào duyên số mỏi mòn riêng mang
ylieu11