
01-12-2010, 10:13 AM
|
 |
Nhóm Mài Mực
|
|
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,230
|
|
Nguyên vẹn bến đời
Trời Maxcova
nghìn trùng...
thăm thẳm
Tôi không một lần đến thăm xứ sở Marx_Lenin.
Quê hương Tôi
đồng lúa xanh ngan ngát khắp mọi miền
Hồng hà
Cửu Long
có gần lắm không dòng Vonga xa tít tắp ?
Ký ức buồn !
Tiếng sáo diều như sa xuống thấp
Thấp đến gần chạm đất để rồi...rơi
Vẫn tự nhủ thầm: đừng mơ nữa - Tôi ơi !
Ngày xưa ấy,
tuổi thơ rời rã...
Nhớ !
...
Tôi cũng chưa từng dừng chân, dù có thể là bỡ ngỡ...
Hà Nội trời chiều
bên Hồ Tây
ngồi thẩn thờ và hờ hững đếm lá mùa Thu
Lất phất mưa bay
đất Hà thành lặng lẽ thế đấy ư ?
Để chợt thấy...
miền Nam quê Tôi bình yên như cỏ.
Đồng lúa mênh mông
điệu hò ơ...quyện hòa theo gió
Thấm vào lòng người, vào cả góc hồn riêng.
...
Chiều !
Maxcova...
Rừng Bạch dương vắng lặng thoáng chao nghiêng
Chắc chẳng thể nào êm đềm hơn rặng Phi lao trời Việt.
Cả khúc Huyền cầm thuở nào tha thiết...
Có một người vẫn lặng thầm dạo mãi tháng ngày qua !
Trà Vinh quê Tôi
không nguy nga,
lộng lẫy,
và tráng lệ như Thành phố Maxcova.
Mà sao lại ngất ngây, chan hòa nghìn thuở.
...
Ngủ yên nhé !
Ngày xưa ơi !
Tôi luôn thầm nhắc nhở...
Một trời thương
một trời nhớ - đất quê mình !
Áo trắng ngày nào phơi phới giữa bình minh.
Cho con đò cũ bên sông
cứ mãi chờ mong và nhớ thương hoài câu hò hẹn !
...
Ngủ ngoan nhé !
Tôi ơi !
Một bến đời nguyên vẹn.
Ruộng bạt ngàn xa...
Khói lam chiều...
có con Nghé nhỏ - gọi đàn.
01-03-2009
|