Thiếp Yêu Chàng
Thiếp yêu chàng võ vàng thân xác
Sao chàng đành dối gạt thiếp chi ?
Ngày chàng cất bước ra đi
Tim thiếp tươm máu khóe mi lệ tràn
Ðêm thiếp nằm nhớ chàng hồn thiếp
Bay lững lơ tìm kiếm bóng hình
Có khi thiếp mộng thấy tình
Của chàng với thiếp hai mình quyện nhau
Cũng có khi thiếp hầu canh trắng
Bằng vần thơ trĩu nặng trách hờn
Hận thì không nhưng thiếp buồn
Sao chàng bỏ thiếp gĩưa nguồn yêu say
Thiếp yêu chàng từ ngày thi họa
Thơ chàng buồn thiếp đã vội vàng
Trãi lòng thiếp giữa muôn hàng
Mong xoa dịu cỏi tâm chàng đang đau
Vậy mà chàng nỡ nào đùa giởn
Ðể thiếp đây đau đớn tháng ngày
Chàng ơi lòng thiếp thẳng ngay
Yêu chàng hết cuộc đời này chàng ơi
Thiếp lấy tâm thiếp mời nguyệt lão
Tìm chàng về Bước dạo cùng chung
Cho ngày không nữa lạnh lùng
Ðêm không nức nỡ nhớ nhung hết vời
Qúa yêu chàng đôi lời thiếp tỏ
Nếu về qua chàng rỏ khúc nôi
Chàng cho thiếp lại bồi hồi
Chàng yêu thiếp lại muôn đời được không !!!
|