Vô đề
Gío cô liêu sợ chiều nhanh tối
Nhớ thương thì hồ hởi đón mừng
Ngoài kia sầu khổ muôn trùng
Chờ màn đêm đến hóa rừng vây em
Nơi phương ấy lòng mềm đôi chút ?
Nhớ về xưa dù phút thỏang qua ?
Hay chỉ em với chiều tà
Nổi trôi giữa cảnh xót xa hỡi người
Nhan sắc úa gọi mời xuân nữ
Khối si tình đến ngự tim mình
Tương tư lần lượt ngắm nhìn
Êm êm thật khẽ rập rình đời hoa
Vuốt mái tóc mượt mà hóa cỗi
Từng sợi dài nông nổi rụng đi
Bạc đầu níu mảnh xuân thì
Ngã nghiêng suồng sã đời si nhuộm màu ...
|