Cuối đường
Cuối đường
Thơ lạc lối muốn đưa vào quên lảng
Hồn bơ vơ mệt mỏi tháng ngày qua
Nợ ân tình dong ruỗi biết bao xa
Trần hoàn hỡi,còn đợi trông chờ sáng
Ngẩm thời gian biết bao nhiêu ngày tháng
Bóng phù vân lấp lánh ánh mấy trôi
Buồn lê thê lòng xúc động bồi hồi
Đường xa thẳm thật lôi thôi buồn nản
Đã bao lần vươn lên tìm đường sáng
Muốn vô tư cho thoáng đảng tâm hồn
Sống trên đời, dại quá hóa đâm khôn
Nào ai biết được là phúc hay họa
Biết làm sao để tâm hồn thanh thỏa
Nợ áo cớm lúc nào trả cho xong
Cuối đường trường duyên nợ vẫn nức lòng
Nầy người hỡi, còn mong chờ gì nữa
Ylieu11
__________________
Trăng khuya vằng vặc giăng đầu núi
Tỏa sáng non ngàn tiéc ngẩn ngơ
thay đổi nội dung bởi: ylieu11, 03-01-2010 lúc 12:35 PM.
|