TRích nguyên văn tranvovuong
...........................................
chán đời!
chán đời ta vung bút,
được dăm vài câu thơ.
người xa không ai đọc,
người gần cũng ngó lơ.
chán đời ta nâng ly,
rượu nồng của xứ Bảo
nghe đắng cay thế nào
chỉ mình ta uống vội.
chán đời lên Đại Bình.
lập lều ta trú ngụ
sáng buông lưới giăng câu.
chiều ngâm nga tư lự.
chán đời vào Dramri
thác cao nước trắng xóa
chôn chặt mối tình bi
chốn thâm sơn cùng cốc.
chán đời ừ chán đời
trăm năm có là mấy.
thóang chốc là mây bay.
chán đời thôi hết chán!!!
..................................
Bình tâm
Cần gì phải chán đời
Nhắm mắt qua một thời
Chân trời sẽ rộng mở
Nụ cười sẽ nở thôi
Khi vui ta múa bút
Dệt vài áng thơ vui
Chớ buồn chán ngậm ngùi
Rồi đâu cũng vào đó
Lúc buồn đừng nhăn nhó
Đời như ánh chiều trôi
Dù đơn lạnh cút côi
Bóng câu qua cửa sổ
Khi vui đừng ham hố
Lúc buồn chẳng chán đời
Cắn răng nghiến chặt môi
Rồi chân trời sẽ sáng
Cuộc đời buồn hay vui
Dù cay đắng ngọt bùi
Hãy bình tâm tạm nghĩ
Đời chẳng mãi đen thuiYlieu11