View Single Post
  #49  
Old 01-31-2010, 04:08 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mạc Quân Tử lấy ra mười quan tiền đặt trên bàn, gọi chủ quán đến và nói với Thuỷ Bình:
_ Xin phép Lý huynh cho tiểu đệ được mời hôm nay để chuộc tội làm bữa ăn của huynh mất ngon.

Nàng vừa định mở miệng từ chối, chàng đã day qua tên chủ quán nói:
_ Phần còn thừa để đền bù thiệt hại vật chất của quán và những bàn thực khách bỏ chạy chưa trả tiền.

Chàng lại quay về phía Thuỷ Bình:
_ Chúng ta cần đi ngay mới kịp trước khi trời tối.

Ánh mắt của Quân Tử có vẻ gì vừa uy thế vừa dịu dàng khiến nàng không cưỡng lại được, cứ riu ríu bước theo chàng.

Ra khỏi cửa, một tên hầu trong quán dắt tới cho Mạc Quân Tử một con ngựa cao lớn lông tuyền trắng. Thuỷ Bình hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ:
_ Tại sao chàng ta không cưỡi ngựa màu đỏ cho đủ bộ nhỉ?

Như đoán được ý nghĩ của nàng, chàng giải thích:
_ Không giấu gì Lý huynh, tiểu đệ có ngoại hiệu là Nhất điểm hồng. Nếu cưỡi ngựa đỏ thì không còn là Nhất điểm hồng nữa.

Thuỷ Bình chợt nhớ lại mũi tên cắm vào gáy tên cướp trên thuyền. Nàng sực hiểu:
_ Thế mũi tên lông trắng có một chấm son là của Mạc huynh phải không?
_ Vâng, tiểu đệ cũng mới tập tành nghề bắn cung, nói chung thì hẳn còn kém lắm.

Lý tiểu thư cảm thấy tim mình như ngừng đập, có thể nào Mạc Quân Tử núp gần đó và đã trông thấy đầu đuôi sự việc đối đáp giữa nàng với Đào Long Vân? Nàng thăm dò:
_ Khi ấy Mạc huynh ở đâu, tiểu đệ không gặp?

Chàng ta thản nhiên nói:
_ Tiểu đệ trông thấy tình trạng khẩn cấp nên bắn một phát cứu người, chừng Lý huynh đến thì tiểu đệ tự nghĩ mình là kẻ dư thừa nên lui gót đi rồi, ở lại trời tối, kẻ gian người ngay khó phân, sợ Lý huynh hiểu nhầm mà ra tay, không biết còn giữ được cái mạng này chăng?

Giọng chàng ta có vẻ thành thật, nét mặt không lộ chút giả dối, Thuỷ Bình bán tín bán nghi, nhưng không thể nói gì được. Quân Tử lại tiếp:
_ Từ đây đến nơi ấy khá xa, mà chỉ có một con ngựa này, nếu Lý huynh không chê thì chúng ta dùng chung vậy?

Tiểu thư hoảng hốt, từ chối ngay:
_ Ồ … không … không được đâu!
_ Sao không? Quanh đây không có chỗ thuê bán ngựa, tìm người khuân cáng cũng không có. Con ngựa của tiểu đệ là giống quý hiếm, rất khoẻ, thừa sức chở hai người.
_ Nhưng mà tiểu đệ chỉ quen cưỡi ngựa một mình. Mạc huynh cứ lên yên để tiểu đệ đi bộ.

Quân Tử phản đối:
_ Thế sao được? Lý huynh không thích hai người cùng cưỡi thì mời Lý huynh vậy, tiểu đệ sẽ chạy theo sau.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn