Ma Vie ...!

Tôi thật sự cảm khích...
những người đã yêu tôi ,
đang yêu tôi và
những người đang muốn yêu tôi...
Vì thật sự...
tôi đã đánh mất cái quyền yêu rồi...
dù chỉ là những tình nhân trên đất ảo...
những chuyện tình...
không bao giờ....có đoạn kết...
không bao giờ....có ngày gặp nhau...
và có lẽ tôi cũng không còn đó...
cho một buổi tương phùng ...
Ai...?
Ai sẽ vẽ cho tôi chiếc lá cuối cùng...?
Vô tình tôi không còn là mối đe dọa...
cho bất cứ cuộc tình nào nữa...
Hỡi nhân tình...
nghe như huyền thoại...
Bổng dưng....
tôi mất cả hứng thú ngọt ngào...
mất hẳn cái nồng nàn...cuồng nhiệt ngày xưa...
đam mê nào rồi cũng dứt...
đắm đuối nào rồi cũng tàn...
như anh nói....
"...ngọt đến mấy cũng để lại dư âm thật đắng."
Net...thật sự đã kéo thân xác tôi....
rời xa...đường về âm phủ...
nhưng net...cũng đang từng bước...
đưa linh hồn tôi...vào cõi chết...
Tôi sống mơ mơ màng màng đã quá lâu...
hư hư thật thật chẳng phân biệt rõ ràng...
tâm sự...cười đùa với những người...
không địa chỉ...
không tên thật...
một thế giới vô hình....
một góc trời nào không rõ...
Yêu...
yêu cuồng nhiệt hơn tất cả những mối tình...
đã có trong đời....
Đau...
đau nhói từng cơn như vết cứa...
hơn mọi sự trừng phạt nào đã trãi qua...
và khóc....
khóc nhiều hơn những giọt nước mắt...
rơi xuống đời.... đong hứng lại...
Những lời nồng nàn...
" Ngủ có ngon không?
Đã ăn cơm chưa...?
Nhớ uống thuốc nhé...?
Anh đang nhớ em...! "
làm tim rung động đến nghẹn ngào...
Những cảm xúc...
lời yêu... trong từng con chữ....
đã dìu tôi từng ngày theo bước thời gian...
Đêm lại về...
Nắng lại lên...
Tôi như một linh hồn vất vưởng...
trông chờ một sự vô thường ...
mà có lẽ sẽ không bao giờ đến....
Hồn tôi điên....?
cũng là một linh hồn...
nhưng sao... không lối thoát...
thay đổi nội dung bởi: ML'Amour, 02-03-2010 lúc 01:13 AM.
|