Thật Xa Mà Gần
Thật Gần Mà Xa
Đợi em về dưới phố hoa
Để lau dòng lệ nhạt nhòa mi em
Giọt buồn đan lối từng đêm
Đường tuy xa lắm nhưng tim thật gần.
Đường yêu qua mấy tủi hờn
Dẫu cho mấy nhịp cầu sương khóc người.
Ngày xuân lạnh giá mù khơi
Ngỡ đâu tình đã theo đời phai phôi
Em đừng cúi mặt xuống đời
Hãy nguôi đi những chơi vơi của lòng
Tóc dài xõa xuống lưng ong
Để tình xưa ngát như dòng nước xanh.
Mộng đời còn thắm như tranh
Bóng xuân vẫn thoáng bên mành trêu ai
Xuân về trong nắng ban mai
Cho người thôi nhỏ lệ dài đêm thâu.
Lê Việt Mai-Yên
RẤT XA MÀ RẤT GẦN
Nửa vòng trái đất chia xa
Sao nghe nỗi nhớ đi qua từng ngày
Em về tuyết lạnh bàn tay
Gửi em một chút nắng gầy hong tim
Bước chân qua lối cỏ mềm
Gửi em yêu những tiếng chim gọi mừng
Gió xoay trước mặt sau lưng
Mơn làn tóc biếc ngập ngừng nắng rơi
Áo bay xanh ngát núi đồi
Chừng nghe tiếng suối nhẹ trôi qua lòng
Buổi chiều chèo sóng qua sông
Xôn xao ký ức xoáy dòng nước xanh
Tình xa kỷ niệm dỗ dành
Nụ hôn từ biệt tím vành môi thương
Nhớ nhung khép cửa phi trường
Tiễn em ngày ấy nỗi buồn ngu ngơ
Cầm tay ánh mắt thẫn thờ
Lệ em tuôn khắp chiều mờ mịt đông
Khăn tay anh chấm rưng rưng
Tím lên đôi cánh chim hồng khăn thêu
Anh về lạc bước cô liêu
Quán khuya lẻ tiếng nhạc xiêu bần thần
Rất xa mà lại rất gần
Bóng em phảng phất lời thân vỗ về
Chờ mong mòn mỏi cơn mê
Bến xưa sóng lượn câu thề quấn nhau
Trầm Vân
thay đổi nội dung bởi: htnx, 02-07-2010 lúc 01:53 PM.
|