
02-17-2010, 01:12 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
Ma Vie ...!

Năm nay tôi có lộc ăn...
nhưng chắc chắn sẽ bị quấy rày quanh năm...
nghĩa là cứ sẽ phải tiếp tục chìu lòng người...
Sáng mồng một tôi thiếp đi sau nguyên đêm thức trắng...
Tiếng chuông cửa in ỏi....
Tôi cố mở mắt...bò dậy....
dù nữa giờ phù du đó thật sung sướng...
chưa bao giờ thèm ngủ một cách kỳ lạ như thế...
Nếu không phải ngày mồng một tết...
có lẽ tôi sẽ vờ đi và đổ thừa là bị say thuốc, ngủ quên...
như tôi đã từng nói khi không muốn trả lời những cú phone gọi tìm...
mặc dù tôi chẳng khi nào uống thuốc ngủ cả...
Nhưng ngày đầu năm không thể làm vậy được
vì người khách của mình sẽ bị...dông cả năm...
Đi chúc Tết mà không được tiếp...?
Vì họ biết chắc chẳn rằng tôi có ở nhà...
Đầu tôi nặng như đá...
tự nhủ ráng lên...đầu năm không được lê lết...
nhưng cái giường hấp dẩn quá...
Tiếng phone nhà lại reng...
" Dậy dậy mở cửa, mồng một mà ngủ dữ vậy? cả năm ngủ sao?
" Ok...xuống liền...chờ mặc đồ nữa chứ..."
Tôi nói thế để hy vọng nướng được thêm 5 phút nữa...
....
" Camellia... Em có đi được không...? "
Tiếng gõ cửa phòng tôi và giọng nói của anh tôi vọng vào...
Tôi giật bắn người...ngồi bật dậy như một cái lò xo...
" Anh có để messages trong phone em là vợ chồng D hẹn anh..
sẽ đến đón em đi ăn Dim sum. Em không nhận được à? "
" Dạ anh tiếp họ dùm em đi, em get ready liền..."
như có phép tôi phóng như tên vào phòng tắm....
....
Tôi nháy mắt với anh tôi..." đi hai xe nha..."
Nắng Xuân rực rỡ...chan hòa....
Trời đẹp quá...không khí thật dịu mát...
nhưng người tôi thì cứ lịm đi từng cơn...
Anh tôi mới bay đến tối hôm qua...
biết tôi tin dị đoan và hay chọn tuổi xông nhà đầu năm...
nên đã không ghé nhà tôi ngay....
Và anh cũng chưa biết gì về sức khỏe của tôi...
Hmm...
May mà tôi đã chạy ra chạy vô cúng giao thừa đêm qua...
như tự mình đã xông đất nhà mình rồi...
chứ không thì nguy... vì toàn là sao Kế Đô với sao La hầu
mà xông nhà thì không xong...
Vì trong giới làm ăn...tôi rất kỷ về vấn đề này...
....
Nhà hàng có khoảng hai mươi người chờ ngoài cửa...
Ngày Tết và Ngày lễ Tình Nhân trong ngày Chủ Nhật
nên mọi người đổ xô ra đường ăn uông...ăn mừng...
" Thôi, để hôm khác đi...đông quá....chờ chắc chết..."
Tôi nghe mừng thầm...thế là được về nhà....
" Vậy thì tụi mình đi hội chợ tết nha...
tổ chức ở nhà Thờ VN, rồi ăn uống ở đó luôn..."
Hmm...
Tránh vỏ dưa...gặp vỏ dừa...!
Ước gì...được về nhà nằm xuống...
Nếu mà biết trước được là phải đi vào phố Việt...
Tôi đã mặc một chiếc áo dài đỏ cam vàng tím gì đó...
để che bớt khuôn mặt xanh mướt như tàu lá chuối của tôi...
Vào xe...
tôi tô đậm thêm tí má hồng ...
vẽ nét môi cho thêm tươi sắc...
và phải dọn lại cái tướng đi....
cho thật ẻo lả nhưng phải tràn đầy sức sống...
Vài giọt eyes drops cho mắt long lanh, trong sáng hơn
vì sẽ phải gặp toàn bộ người Việt sống tại thành phố này...
nơi đây ...
Ước gì..? lại ước gì... được về nhà....
...
Sau hai giờ đứng nép vào bờ tường...
Gió Xuân thoang thoảng mát dịu...
mà mồ hôi tôi cứ chốc chốc lại tuôn ra...
miệng cười như đổ keo...
tay bắt mặt mừng như quan viên hai họ...
Cho đến khi gặp BS Bình đi ngang qua....
Anh la làng lên khi trông thấy tôi...
và lùa tôi ra xe trong tíc tắc...
dưới những đôi mắt kinh ngạc lẫn tò mò của nhiều người...
luôn cả...ông anh yêu quý của tôi...
Anh nhìn sâu vào mắt tôi....tôi biết....
We got to talk...!
Đúng là there was an Angel looking over me...
Thanks God...
BS B đùa...
" Em có sức ra cả Hội Chơ, đứng chào bà con như thế
thì còn sức đi ăn cơm tối for Valentine không hở...? "
Tôi cười lớn ....
" Anh chở em về như vầy là em đội ơn anh...
đã cứu bồ, em chỉ còn đủ sức lết lên giường là...thăng"
" You are my life saver...! Again...
on this New Year day...Doc..Thanks "
Nắng vẫn chan hòa khắp nơi....
Tiếng hát KhL vẫn ngập tràn trên sân khấu...
mọi người vẫn tưng bừng đón Xuân...
và tôi cũng đã được đón Xuân....
như mọi người...
Lần đầu tiên...
Tết năm nay...
Tôi tin...vào phép lạ...!
|