Ðề tài: Thơ Votrungh (Thica)
View Single Post
  #5  
Old 05-24-2004, 10:52 AM
caothaiuy caothaiuy is offline
Member
 
Tham gia ngày: May 2004
Bài gởi: 39
Default


Tôi chỉ có mình tôi ...


Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi



Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau



Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người



Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng



Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời



Tôi một mình và chỉ một mình thôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn đươc là tất cả
Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng



Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ



Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...


Singapore , đêm 24.5.1999 .


_Votrungh_



__________________
QUOTE
HOA QUỲNH HƯƠNG
Ủ Hương sắc đã bao ngày
Nửa đêm bừng tỉnh rắc đầy vào đêm
Anh đợi chờ...chợt ngủ quên....
Bình minh...em úa...bên thềm...mới hay...

TÌNH CHIỀU
Màu chiều nhuộm tím áo ai?
Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao.
Tình em cất ở chốn nào ?
Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều.
Trả Lời Với Trích Dẫn