Cột đồng chưa xanh (tt)
Cả bọn rôm rả nói cười, chúc tụng, chén tạc chén thù tới quá nửa đêm. Bọn cướp tên nào tên nấy say khướt, cả sảnh đường nồng nặc mùi rượu. Hòang Kim Hổ tuy tửu lượng cao, nhưng vì được đồng bọn mời rượu quá nhiều, lại phải đỡ dùm luôn cho nhạc gia, nên cũng say chếnh chóang. Hắn ra lệnh cho đàn em đưa Mạc Quân Tử về phòng nghỉ, còn mình một tay xách cây hổ đầu trượng bằng vàng, lọang chọang đi về sau hậu dinh, nơi tân giai nhân đã được đưa vào từ chập tối.
Ngòai cửa có mấy tên bộ hạ đứng gác, chúng gặp đại thủ lãnh vội vàng cung kính vái chào, Hòang Kim Hổ gật đầu bước vào trong. Hắn thấy trong phòng có hai ả tỳ nữ bèn hỏi:
_ Tân nương đâu?
Một trong hai ả đáp:
_ Bẩm đại vương, tân nương đang chờ ngài trong buồng.
Hòang Kim Hổ cười hớn hở:
_ Được rồi, ta vào ngay!
Hắn dựng thanh trượng vào góc rồi khóat tay ra hiệu cho bọn chúng ra ngòai. Hắn khép cửa lại trước khi bước đến kéo mở tấm màn nhiễu đỏ ra. Lý Thủy Bình trong bộ áo cô dâu đang ngồi trên chiếc giường thất bảo, điệu bộ lúng túng. Hòang Kim Hổ nghĩ là tân nương mắc cỡ, hắn liền trấn an:
_ Đừng sợ, ta tuy là bậc anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc mà, không phải hạng vũ biền thô lỗ đâu cưng!
Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm chòang qua vai nàng, một tay kéo tấm mạng đỏ che mặt cô dâu. Thủy Bình nghiêng người lách tránh khiến hắn chụp trượt. Chộp lần nữa cũng vẫn hụt vào khỏang không, hắn cười ré lên:
_ Á á, nàng muốn chơi trò cút bắt với ta hở?
Hắn hăm hở vồ tới, Thủy Bình vẫn thoăn thoắt tránh. Một phần do rượu làm hắn hoa mắt và di chuyển chậm chạp hơn, phần khác võ công Lý tiểu thư cũng khá cao siêu, nên mãi hồi lâu Hòang Kim Hổ cũng không sao đụng được chéo áo nàng. Vừa mệt vừa xấu hổ, hắn nổi giận thét lớn:
_ Con tiện tỳ này cả gan, để xem mi có thóat khỏi tay bản đại vương chăng?
Câu nói chưa kịp dứt thì hắn lãnh một cái tát như trời giáng vào bên má, mắt muốn nổ đom đóm. Hòang Kim Hổ gầm lên:
_ Mày muốn chết?
Hắn lập tức vung quyền đấm thẳng về phía Thủy Bình. Nàng tránh thóat dễ dàng rồi chắp tay phản công lại bằng thế Đồng tử bái Quan Âm rất đẹp mắt. Tên chúa cướp giơ song quyền đón đỡ, đồng thời chân hắn quét ngang một chiêu Tảo đường cước cực kỳ lợi hại. Thủy Bình vọt thẳng lên cao, tiện chân đá vào mặt Hòang Kim Hổ. Hắn lật đật ngửa người tránh thì nàng bồi tiếp một cước vào ngực làm tên cướp phải lăn nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng mới thóat khỏi đòn tấn công lên tiếp của Thủy Bình. Hắn ngồi dậy thét lớn:
_ Mày là ai mà dám giả dạng tân nương vào đây phá quấy?
Thủy Bình trút bỏ bộ trang phục cô dâu nảy giờ đang làm nàng vướng víu, bỏ luôn cái nón và mạng che, lộ nguyên hình là Bạch y kiếm sĩ. Nàng nói giọng đanh thép:
_ Hòang Kim Hổ, hôm nay là ngày tàn của bọn bây! Ta thay mặt dân lành trấn Sơn Tây đến đây hỏi tội quân cướp các ngươi, mau cúi đầu chịu chết!
Tên chúa cướp rống lên căm hận:
_ Đồ xấc láo, ta phải lột da xẻ thịt mày mới hả dạ …
Hắn nhảy đến góc tường chụp thanh hổ đầu kim trượng đang dựng tại đó. Thanh trượng đúc bằng vàng rất nặng, trên đầu chạm trổ hình đầu con cọp há miệng nhe nanh, dưới buộc túm tơ vàng óng ánh. Hắn xoay tít thanh trượng rồi phóng tới bổ ngay vào đầu đối phương. Thủy Bình nhảy ra sau tránh, tay nàng chạm vào rương, rút ra thanh bảo kiếm đâm vào ngực Hòang Kim Hổ. Hắn xoay tít thanh trượng để hộ vệ trước mặt.
Do thanh kim trượng rất nặng nên Thủy Bình phải tránh không để nó chạm vào kiếm nàng. Nàng chỉ nhắm vào những chỗ hở của tên cướp để tấn công, tuy có phần bị hạn chế tác dụng nhưng kiếm pháp của nàng rất chặt chẽ, công thủ phối hợp thần tình. Hòang Kim Hổ vừa đánh vừa la thét vang tai. Bọn lâu la đổ xô lại nhưng chỉ đứng ngòai cái cửa đóng kín, không dám tự tiện xông vào.
Thình lình có tiếng la hỏang bên ngòai:
_ Cháy! Cháy! …
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 02-23-2010 lúc 07:33 AM.
|