Đời quá ngắn phù vân tan hợp
Sao ta cứ ủ dột ngày đêm?
Họ đã có bồ ấm êm
Còn mình cứ mãi đắm chìm bến mê ?
Thiếu kinh nghiệm nàng chê hổng xứng ???
Bao giọt buồn ta hứng oằn vai
Mơ ước bóng ma đêm nay
Hồn hoang hãy đến vui say một lần
Ta không sợ thế nhân cười nữa
Cùng bóng ma mỗi bữa ái ân
Người phàm chê ta cù lần
Bây giờ thấu hiểu chẳng cần nữa đâu
Mấy tháng nay vướng sầu tình lụy
Mượn men rượu lúy túy xỉn say
Số phần chưa tận ... còn may
Bóng ma gặp được đắng cay quên dần
Đời người chỉ sống một lần
Nếu không thụ hưởng mất phần uổng sao !!!
Mây Trời ...
|