Bơ phờ vóc dáng không màng vuốt ve
Ngày xưa chải chuốt màu mè
Đến nay tóc bạc sao nghe não lòng
Sầu đông khô héo răng long
Thương em hết biết trông mong trở về
Tình yêu sao lắm nhiêu khê
Khi thương chẳng được trọn bề bên nhau
Phải lòng em đã trầu cau nhận lời
Kẻ chăm vun tưới tơi bời xót xa
Cõi lòng tan nát mắt hoa đốm vàng
Tình si sao để mình chàng
Ngất ngư gió thổi bàng hoàng đớn đau !
Tưởng là duyên đẹp muôn màu
Không ngờ tan biến sau cơn ráng chiều
Thuyền về đậu bến cô liêu
Vừa thương vừa giận trách nhiều người ơi