
04-06-2010, 01:54 AM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi PhongLanTim
Lâu lắm rồi không làm thơ lãng mạn
Gỡi lời thơ tha thiết tặng....người dưng
Lâu lắm rồi hồn ta như hoang lạnh
Lơ lững ,mông lung giữa trời đất không chừng
Cũng chằng biết vì sao tim băng giá
Dẫu ngoài kia nắng ấm đã khơi màu
Và chẳng biết vì người ta lại
Đã lâu rồi không đến hỏi thăm nhau?
Ừ cũng tại vì ta hay vơ vẫn
Mau đỗi thay theo mỗi bận mùa sang
Sáng mới nắng vui cùng mây trêu gió
Giờ bỗng mưa giăng tím cả chiều tàn...
Cũng lâu rồi...mấy ngày...nơi phương đó
Người lặng thinh,không thăm hỏi lời chi
Ta muốn gọi,nhưng ngại ngần,bối rối
Và hờn giận vu vơ...chẳng hiểu lý do gì?
Có đôi lần,thấy người bên hiên cữa
Lặng nhìn ta bằng ánh mắt ngu ngơ
Ta cố bước lại gần thêm chút nữa
Bỗng vỡ òa...người đến chĩ trong mơ
Mùa thu ỡ nơi người ,có đẹp
Mưa có buồn rơi những hạt nhớ mong?
Người vẫn thường ngắm trời mây chứ hỡ
Và có thường nhớ đến ta không?
Ta ước được hóa thân thành cánh gió
Thỗi hết nơi người những tất bật lo toan
Bao nhọc nhằn giữa đời thường ,rũ bỏ
Để đêm về người được giất bình an
Ta muốn viết hết nỗi lòng phiền muộn...
Nhưng ngại người cười kẻ ngu ngơ
Ta có lúc hóa thành như điên dại....
Lẫm bẫm tên người....trong một giấc mơ....
Có phãi nắng và mưa....hay bất chợt
Giống như người, bất chợt...đến...đi
Vô tình đến,rồi vô tình xa vắng
Chẳng bận lòng...mặc ta ước bờ mi
Ngày mai nầy...thế nào không biết nữa
Người có gần,hay khoãng cách càng xa?
Lòng vẫn cứ mong nơi người...câu hứa
Dù chĩ là...ảo ảnh của đêm qua...
|
cám ơn PLT với bài thơ thật hay và ý nghĩa
|