Sầu
Cánh rủ hoa tàn chẳng tỏa hương
Sầu vơi chẳng hết cái đau thương
Trăm năm muối mặn tình còn thắm
Vạn chém bia nồng ái vẫn vương
Múa kiếm vung gươm trên nghìn nẻo
Buông dây khải nhạc khắp dặm trường
Giờ đây hứng lấy bao oan trái
Bởi phải trao nhằm kẻ bất lương
Sun
Ý nhạt thơ hời tình vẫn đó
Người đừng vội trách kẻo người đau
Phong sương
Bên thềm khẽ phủ một mùi hương
Khúc khuỷa lời thơ mấy dặm trường
Thấy dạ bơ phờ trăm lụy nhớ
Nghe lòng rĩ rã vạn sầu thương
Thềm xưa vẫn đợi người sai lối
Phố cũ còn mong kẻ lỡ đường
Có phải trăng tròn trong ảo giác
Cho đời lãng tử nhuốm màu sương ?
KBTY
Đã trọn lòng đau trong vạn kiếp
Xin làm lãng tử nhớ người thương
|