
04-07-2010, 12:19 PM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
C'ést Ma Vie...!

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa...
Nửa đêm về sáng...
Sao mấy hôm nay tôi cứ miên man
quanh quẫn bởi cái cụm từ "cô đơn"
khi tôi chợt thấy những giọt nước mắt
cứ lăn dài không ngớt...
trong lúc tôi đang trò chuyện
với một người bạn trên net...
Một người bạn tôi thương quý lắm...
Tôi cảm thấy thật cô đơn....
hụt hẩng làm sao đó
dù tấm chân tình người ấy....
chan chứa tràn ngập trong tôi...
Có lẽ...
Chỉ có ai cô đơn mới thấu hiểu nổi buồn...
mới thấy cái hoang dại...
trong cuộc đời của kẻ cô đơn .
Tôi đi tìm chân trời mới...
mà lòng sao lại buồn vời vợi...?
Hay tôi buồn cho riêng tôi...
cho nổi cô đơn giữa rừng người náo nhiệt này...
Cô đơn...
cảm giác không được gọi thành tên ...
Một mình trên đường...
dòng người vẫn đi...vẫn ồn ào ...
Riêng tôi... sao lặng lẽ ...
đắm chìm...
trong nổi niềm cô đơn vô tận...!
Ngoài kia...
bình minh lại đến rất âm thầm...
|