EM !
Em cứ khóc
để hồn em đừng chết
Em cứ cười
nhìn biển cả mênh mông
Để vơi đi
bao cay đắng trong lòng
Như xác chết
chôn sâu trong biển cả
Lòng con người
đâu phải là sỏi đá
Có khi buồn
cũng có lúc ghét ghen
Bao u phiền
bao gian ác đổ vào thêm
Đồ vô thức
em quên đi dĩ vãng
Chung quanh em
anh cứ tửơng là trí thức
Nhưng hóa ra
nguyên những kẻ khù khờ
Khi con thuyền
đang lênh đênh chìm xuống
Tiếng la hò
rồi gầm thét đùa vui !
Trên biển cả
còn ai không ? ai đó ?
Thuyên ai chìm
sao không cột dây neo ?
Biển ồn ào
giữa sóng gió cheo leo
Sao không vớt
một linh hồn sắp chết ???
Vô nhân đạo, những con người khốn kiếp !!!