GẶP NHAU LẦN CUỐI
Ta gặp em
giữa chiều về nắng đổ
Xuống bờ vai
và suối tóc chảy dài
Khuân ngực tròn
và cặp mắt mỉa mai
Em nhìn anh
nhưng âm thầm chẳng nói
Anh quay đi
em ngập ngừng khẽ gọi
Ô kìa anh
sao anh chẳng nói gì?
Ngực căng tròn
phập phòng trong áo mỏng
Anh im lặng
như một vật vô tri
Em e thẹn
như vầng trăng bé bỏng
Mắt nhìn nhau
hai con tim rao rực
Aó mong manh
thả xuống nửa hàng khuy
Ồ đẹp quá
trăng tròn lên đỉnh núi !
Em thì thào
anh chẳng hiểu muốn gì ?
Giữa không gian
quần quại cánh tay ghì
Trời đảo lộn
và trăng tròn vỡ nát !
Từ buổi đó
cả hõn anh tan nát
Vỡ theo trăng
và tan nát theo mây
Cuộc tình buồn
em xa cách từ đây
Rồi từ đó
không thấy em đâu nữa !!!
ngannammaybay