ĐÊM HOA CHÚC
Em kể anh
đêm động phòng hoa chúc
Bên ngừơi chồng
nhưng lại nghĩ đên anh
Em trần truồng
hai ánh mắt long lanh
Trong một phút
thấy lòng mình đau xót
Trời sập xuống
từng hạt sương nhỏ giọt
Rơi vào em nghe đau đớn xót xa !
Em quân quại
hai mắt lệ dưng dưng
Đêm hoa chúc
bóng hình anh đâu mất?
Nằm bên chồng
em thấy mình xa lạ
Cả thân em
như tan rã rụng rời !
Nghĩ đến anh
lòng tan nát rã rời
Em nằm chết
giữa trời sao lấp lánh !
Còn đâu nữa
những đêm trời giá lạnh
Hai đứa mình
nao nức tìm môi nhau
Trên vai anh
em khe khẽ tựa đầu
Rồi từ đó
em tôi đời bất hạnh !!!
ngannammaybay