Tình Thơ Mùa Hạ
Em trở về khu vườn xưa mướt lộc
Xuân vừa đi thoăn thoắt bóng thời gian
Lần tương ngộ ai xui mùa gió lốc
Lá cây chao đánh mất nét dịu dàng
Ta mơ hồ thấy không gian dậy sóng
Nơi em qua trầm mặc tiếng côn trùng
Loài ve nhỏ ngàn năm quên khát vọng
Rên rĩ buồn từ cuối phía lãnh cung
Em trở về lối đi chung đã khép
Vàng son đâu để trãi gót phong trần
Ta lột xác hóa Dã Tràng nằm mẹp
Giữa nắng Hè nung nóng, chết khô thân
Tình đem mưa tưới lên đầu ngọn ức
Đâm thật đều những luống cỏ trăm gai
Ta vì em dồn khối buồn lên ngực
Đêm không sâu bằng những tiếng thở dài.
TTTT
__________________
|