Trích:
Nguyên văn bởi TiCa
Gió ...
Đoạn đành - chi hỡi gió ơi
Bay qua ...bay lại cho đời rối tung
Dịu dàng...rồi chợt bão giông
Cho xơ xác lá , cho dòng thơ rơi
Vỗ về con sóng trùng khơi
Vuốt ve mây trắng bên trời vút cao
Khi thầm thì ... khi thét gào
Vẫn là ngọn gió chênh chao một mình
Gió bay ...bay giữa mông mênh
Như không , như có bồng bềnh như mơ
Gió là mộng ...
gió là thơ
Gió còn là những...
hững hờ... lá lay ...
Tica
4.17.10
|
Gió...
Gió bay...
bay giữa nghìn trùng
Không gian mông quạnh, chập chùng hư vô.
Mặc đời...
đưa đẩy, dập xô
Ngông nghênh,
gió vẫn ngây ngô - mặc tình.
Gió bay...
bay mãi - một mình
Gió,
ngàn năm cứ vô tình - thế thôi !
27-04-2010
* Tica
Mấy hôm bận quá, chậm trể xíu, TC đừng buồn nhe ^_^