Yêu người
Ngô Thiên Tú
Yêu người
Ta như là tượng đá
Như mây trời
Như biển cả lang thang
Chẳng biết hồn
Trôi về đâu
ôm cõi sầu sa mạc
Giết lần mòn
Theo tháng ngày dối gian
Yêu người
Ta như loài ma quỹ
Từng đêm về
Hay thức mênh mang
Không bến bờ
Tim âm thầm đau khổ
Hận ân tình
Nghe lồng ngực
Nhức nhối khôn nguôi
ôi tình yêu
Hay là một cuốn phim buồn
Yêu thiết tha
Vì sao người phụ bạc
Cho tim ta
Xót xa rỉ máu
Tả tơi hồn
ôm vết tích ngậm ngùi đau
Không quên được
Nên tim ta giẫy chết
Ôi không yên
Ôi ám ảnh đoạ đày
Thôi đành chôn
Yêu vào huyệt mộ
Thiên thu sầu
Là tình dối tình gian
|