
05-05-2010, 07:37 PM
|
 |
Special Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
|
|
Những vần thơ của ngày xưa...
Gớm chưa câu nói đậm tình
Nhưng nghe cũng thấy lòng mình ấm đây 
Ba hôm vắng ấy trăng gầy
Nước buồn biếng chảy trời mây u hoài
Tương tư canh cánh lòng ai
Đà mong ngóng chẳng khoan thai gót hồng
Vườn sau nở mấy cái bông
Hương đưa sắc đậm mà không buồn nhìn
Mặc nguyệt soi đáy nước in
Bâng khuâng trong dạ - mình khìn phải không ?
( Biết người có nhớ có trông
Hay như sáo sậu sang sông quên về )
Dắt buồn vào cả cơn mê
Thương duyên thơ lỡ - thương thề hôm nao
Ôi ! Mình đang bị làm sao
Người dưng sao cứ ra vào nhớ mong...
*
Buồn thay cái sợi tơ hồng
Buộc thì không buộc lại lòng vòng bay
Một người vui vẻ trời mây
Bầu bạn với rượu - để đây hững hờ
Ra vào ngơ ngẩn ngóng thơ
Nỡ buông câu trách chẳng còn chờ nhau
Cửa thơ nào dám đóng đâu
Vẫn còn để ngỏ đêm thâu đợi vần
Mưa qua hiên vắng bao lần
Nửa vầng trăng lẻ bần thần nhớ ai
Em nào có dám chê bai
Nếu mà đã thắm đừng phai duyên tình !
*
/
..............
Còn tiền tao sẽ về nhà mua......hoa
Để thấy đằng ấy từ xa
Đằng này sẽ chạy ra xa..................................lấy đà !!!
(Thân tặng.......đằng ấy và cả nhà! )
xuanhahepza
Nghe trong gió thoảng tiếng quen
Nắng vừa mới đến đan xen hoa cười
Trái tim bỗng đập bồi hồi
Vội vàng ra cửa đón người về thăm
Xa bốn hôm ngỡ bao năm
Gặp người cứ ngỡ mình nằm chiêm bao
( Nhưng trời xanh rõ là cao
Ban ngày ban mặt chiêm bao sao nè )
Thấy đằng âý đứng bên hè
Tay xách cái lap tay che mặt trời
(Bỗng nhiên chẳng thốt được lời
Mừng mừng tủi tủi rõ thời như điên )
Ô kìa ! Đằng ấy ... vô duyên
Vần thơ dám xí - nhận xiên " của mình "
Nghe lén mới biết tình hình
Nên đã mua sẵn cái bình cắm hoa
Còn vụ lấy đà từ xa
Đằng này không hiểu " người ta " muốn gì
Chẳng lẽ tặng cú song phi
Nên mới phải chọn cự ly lấy đà ??? 
03.09.08
|