Ánh chiều lơi
Tiếng yêu xưa, im lặng rã rời
Buồn trong cay đắng cảnh đơn côi
Đông giá già nua ai đứng đợi
Để tình ướp lạnh lại lên ngôi
Xuân về lay động ánh chiều lơi
Gom mây góp gió mượn thêm lời
Trôi tuột văn chương thơ trật lối
Cũng còn vang vọng của một thờiYlieu11
__________________
Trăng khuya vằng vặc giăng đầu núi
Tỏa sáng non ngàn tiéc ngẩn ngơ
|