Ðề tài: C'est Ma Vie...!
View Single Post
  #76  
Old 05-10-2010, 02:20 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Question C'est Ma Vie...






" Lòng Mẹ thương con
như vầng trăng tròn mùa Thu
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ...."


Hôm nay ngày Lễ Mẹ...
Con nhớ Mẹ...

Sâu đậm trong tim nhất là tình Mẹ...
Góc lắng nhất là góc nghĩ về Mẹ...
tưởng nhớ về Mẹ...
Mơ ước nồng nàn nhất là được
rũ người trong lòng Mẹ...
Nỗi đau khổ nhất trên đời là
khi Mẹ không còn nữa...

Chỉ còn lại...
những tưởng niệm...
những ngậm ngùi...
những tiếc nuối...
những nỗi niềm ân hận muôn vàn...
vì đã không cho hết những gì có thể...
thời gian...
con tim...
hạnh phúc bình yên....
cho đến ngày cuối cùng của đời Mẹ...
đã không được quỳ bên Mẹ....
khi Mẹ trút hơi thở cuối cùng...
đã không được cầm tay Mẹ...
trong giây phút cuối
đã không được đặt một nụ hôn cuối cùng...
khi môi Mẹ còn hơi ấm...

Mùa Giáng Sinh đầu tiên duy nhất
từ ngày trùng phùng với Mẹ
sau mười lăm năm xa cách...
con khộng được bên cạnh Mẹ...
cũng là mùa Giáng Sinh cuối cùng Mẹ cho con...
Con cứ nghĩ đã làm Mẹ buồn con...
và đã ra đi sáng hôm ấy...không một lời từ giã...

Con còn nhớ rất rõ đêm hôm đó...
_ Cho em nói chuyện với Mẹ...
_ Mở quà xong Mẹ nói hơi mệt, Mẹ muốn đi ngủ sớm..
_ Chị cứ đưa phone cho Mẹ dùm em đi...
Mẹ sẽ vui khỏe hơn khi nghe tiếng em đó...
_ Thôi em, để Mẹ nghĩ...sáng mai gọi lại cho Mẹ nhé...
_ Em muốn nói với Mẹ một câu thôi...please....

Im lặng....Phone đã bị gát máy...

5 giờ sáng...
Bức tranh đóa hoa hồng trên tường được bật sáng
một cách lạ lùng....
con nhớ bức tranh có điện nổi lên đóa hoa hồng đó
đã bị hư lâu rồi...không còn xài điện được...
sao lại sáng rực lên như thế...? Lạ quá...
Ngủ thiếp đi...
6 giờ sáng...
Tiếng gõ cửa dồn dập...
Anh tôi ôm tôi vào lòng...
_ Em ơi....Mẹ mất rồi....lúc 5 giờ sáng...
Anh đưa em về với Mẹ ....sửa soạn đi em...
......

Dưới làn nước ấm...
_ Mẹ ơi...cho con đi chung
cả người lạnh dần....
rồi ấm lại....
_ Mẹ ơi...dắt con theo...
cả người lạnh toát...
rồi ấm lại...
_ Mẹ ơi...đừng bỏ con
toàn thân lạnh ngắt...
rồi dần dần ấm lại...
rõ ràng Mẹ muốn cho con theo
nhưng rồi khộng nỡ...
rõ ràng Mẹ có bên cạnh con
trong giây phút Mẹ sắp lìa đời...
rõ ràng Mẹ còn chút vấn vương...
còn muốn nghe con nói....một lời cuối...
....

_ Chị làm tụi em sợ quá...
tưởng chị chết luôn sáng nay
Mọi người lái xe về hết rồi...
em sẽ bay về chung với chị in an hour...
G đã packed xong vali cho chị ...
Mọi người ai cũng trông mong
vào sự trầm tỉnh muôn thuở của chị đó...

Tôi ngơ ngác nhìn quanh...
_ Chị la hét...kêu gào ghê quá ...
Chị không chịu về bằng xe...
cứ đòi bay về cho sớm cho kịp...kịp gì nữa...
Chị gọi book vé..chị la mắng hãng máy bay
vì earlier flights all are sold out...
Chị lấy hai ba cái vali bỏ quần áo vô lung tung
như chị đi luôn không về vậy...
rồi vào phòng tắm...ở luôn trong đó..."

_ G nói với em...Something wrong B ơi...
She trong đó hơn một tiếng đồng hồ rồi...
She không bao giờ tắm lâu như vậy...
B vô check her đi...
G nghe tiếng nước chảy nhưng goi hoài
mà She không trã lời gì hết ?

_ Chị biết không ?
Em khóc quá trời tưởng chị chết rồi
khi em tông vô phòng tắm...
Thấy chị nằm bất tĩnh...
nửa trong nửa ngoài dưới nền thềm shower
và nước vẫn chảy xối thật mạnh xuống người chị....
Nước lạnh ngắt như nước đá...icy cold...
chắc là bình heater đã chảy hết nước nóng...
Trời cuối tháng 12 nước lạnh như cắt
mà sao weird quá ...
khi em bồng chị lên...người chị thật ấm
như được ngâm trong bồn nước nóng....
Em không hiểu...
tới bây giờ em cũng chưa hiểu được."
....

Thế là tôi mất Mẹ...
tình cờ như những cảm giác lạnh ấm
đến và đi từng đợt trong giây phút
Mẹ tôi rời bỏ trần gian....
Cảm giác chết đi sống lai....
tình cờ như thân thể đầy hơi ấm sống
dưới giòng nước lạnh chết người
trong mùa đông năm ấy...
....

Thật vậy...
tôi đã không trở về lại căn nhà đó
100 ngày...
từng ngày tôi tâm sự bên mộ Mẹ tôi
từng ngày tôi giận ghét công việc tôi làm...
chán nãn những trách nhiệm của đời sống...
Tôi giận chỉ vì tiền là lý do mà....
tôi đã không bên cạnh Mẹ tôi
trong mùa Noel năm ấy...
Tôi trở về....
phủ tang trắng và thắp nến moi nơi...
trang trí căn nhà như một nhà mồ
chôn sống đời tôi...
Từ ngày đó...
Tôi làm cho mọi người thất vọng...
Tôi không còn trầm tỉnh...
cho mọi người trông cậy ....
Tôi không còn là bức tường...
cho mọi người tựa vào nữa...
dường như ...
tôi đã đánh mất chính tôi...
trong suốt mùa tang đó...

Tôi còn nhớ...
Tang lễ Mẹ tôi long trọng lắm...
bao nhiêu thước phim quay...
bao nhiêu cuốn phim chụp....
đã không ghi dấu lại
một vết hình hài nào của tôi....
ngoài bóng một người con gái
phủ kín mặt...
tấm khăn tang màu trắng...
im lìm
không bao giờ được vén lên
dù chỉ một lần...

Ngày đó với tôi....như mới ngày hôm qua...


" Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre...."


__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn