Quanh quẩn nổi buồn
Có nhiều khi đời buồn như chiếc lá
Treo trên cây vàng úa tự trong lòng
Chờ giây phút lìa cành
Ôi nghiệt ngã !
Gieo mình vào cái số kiếp long đong
Ngày hôm qua khởi đầu từ nguồn lệ
Giọt chắt chiu mà hóa bể dâu rồi
Đêm trằn trọc cơn mưa về khóc kể
Lá bàng hoàng lại sợ cảnh chia phôi
Ngày hôm nay vẫn còn trong mê mụi
Yêu làm chi?
Và thương để làm chi?
Tình với nợ bao giờ về điểm cuối
Mà đêm thâu ác mộng cứ theo về
Khi đơn lẻ cùng nổi sầu bầu bạn
Nên xa xôi thơ nhạc ghé thăm lòng
Buồn- chiếc lá rơi vào vùng bể cạn
Hết cuộc đời có thoát được ra không?
TTTT
__________________
|