Những Nụ Hôn
NỤ HÔN NGHIỆT NGÃ
Biết đôi ta chẳng thể nào !
Cớ sao môi lại ngọt ngào tìm môi ?
Nụ hôn nghiệt ngã trời ơi !
Say cuồng quên hết sự đời chung quanh
Một lần say đắm đã đành
Nụ hôn nghiệt ngã trở thành oan khiên
Van người thôi nhé hãy quên
Nụ hôn vụng dại ... hồn nhiên chẳng còn !!!
NỤ HÔN XƯA
Nắm tay anh kéo lại gần
Nụ hôn trên má ân cần anh trao
Dịu dàng thơ mộng làm sao
Làm cho đôi má hồng đào đỏ hây
Bàng hoàng ngây ngất lòng say
Đừng hôn em nữa ... anh này ghét ghê !
Buông tay em phải đi về ...
Anh càng ghì chặt ... em nè: thích không ?
NỤ HÔN KHÓ QUÊN
Bất ngờ anh đã hôn em
Hồn nhiên bất tận ngọt mềm như thơ
Nhẹ nhàng, thanh thoát, đơn sơ
Bờ môi anh gợi ... dại khờ nụ hôn
Làm em xao xuyến tâm hồn
Xa rồi ngày tháng mãi còn vấn vương
Chừng như đã dứt yêu thương ...
Ngờ đâu gặp lại miên trường đắm say
Bảo rằng anh muốn hôn hoài
Thật sâu thật khẽ, thật dài ngất ngây
Ôm em trọn một vòng tay
Nụ hôn thắm thiết như ngày mới trao
Anh càng say đắm dạt dào
Em càng tê tái ... nghẹn ngào xót xa !
Đừng hôn em nữa anh à
Vì anh giờ chẳng phải là của em ... !
NỤ HÔN TUYỆT VỜI
Dại khờ bốn mắt nhìn nhau
Môi tìm môi chợt ngọt ngào nụ hôn
Dịu dàng bay bổng tâm hồn
Lâng lâng trong dạ tim dồn nhịp nhanh
Nụ hôn thắm thiết chân tình
Nồng nàn ngây ngất khi mình hôn nhau
Đời này chẳng có kiếp sau
Cứ hôn đắm đuối dạt dào nhé môi
Nụ hôn hạnh phúc tuyệt vời
Khi hôn là cả đất trời tối đen
Khi tình yêu dấy hơi men
Nụ hôn vào mộng thần tiên ngọc ngà !
HÔN TRĂNG
Hôn trăng trong đáy ly sầu
Đánh rơi bút ngọc thành câu thơ buồn
Trăng cười trăm nụ hôn tuôn
Dịu dàng như thể níu hồn thi nhân
Khuyết tròn rồi cũng bao lần
Trăng cười, trăng khóc, trăng cần ý thơ !
Nâng ly cạn chén mong chờ
Trăng đi hồn bỗng dại khờ trông theo
Muốn hôn trăng mãi thật nhiều
Vẫn chưa lấp được bao điều trăng soi
Thơ dừng lại ở bờ môi
Thiếu trăng dạ chợt bồi hồi khát khao !
NỤ HÔN ĐIỆN TỬ
Nụ hôn điện tử ta trao
Bờ môi vừa mới chạm vào giật ngay
Khi dòng điện lực chuyển xoay
Bàn tay nắm lấy bàn tay chẳng rời !
Nụ hôn mạnh nhất trên đời
Giống như tia sét trên trời nổ tung
Tê tê điện giật người run
Hai luồng điện chạm môi cùng ngất ngây ...
Bàng hoàng như bước lên mây
Ngọt ngào pha lẫn đắm say lạ kỳ
Nụ hôn điện tử thiệt lì
Hết hơi vẫn cứ tê tê giựt hoài !!
HÔN ĐƠN PHƯƠNG
Lẽ nào chỉ một nụ hôn
Mà xao xuyến một tâm hồn đơn phương
Nụ hôn tràn ngập yêu thương
Đành theo sương khói tơ vương giữa trời
Nụ hôn thầm lặng không lời
Mà sao ray rứt, bời bời ruột gan
Mỗi lần thấy dáng em sang
Nụ hôn theo gió lại càng tương tư
Em đi khéo bước từ từ
Gót sen nũng nịu cho vừa lòng anh
Ngại gì thiên hạ chung quanh
Gió lùa qua tóc xõa thành nụ hôn !
HÔN TRONG MƠ
Đêm vắng say sưa một giấc nồng
Ngủ rồi, có phải giấc mơ không ?
Nụ hôn hụt hẫng trong tiềm thức
Rời rã bờ môi, lại ngóng trông
Giấc ngủ nồng say đợi chiếc hôn
Xua tan khổ lụy với u buồn
Đam mê như trói hồn ta lại
Chìm đắm bờ môi vị ngọt tuôn
Tàn giấc mơ ... lòng chợt hiểu ra
Nụ hôn bất tận phải chăng là
Hư vô, ảo mộng, luôn chờ đón
Thực tế ta còn đợi rất xa ...!
NỤ HÔN SÌ KE
Nụ hôn chẳng phải để khoe
Hôn cho thỏa nỗi sì ke đang ghiền
Nụ hôn phải tốn nhiều tiền
Chỉ dành cho kẻ đang ghiền lên cơn
Chực chờ ve vãn nụ hôn
Lâng lâng ngây ngất tâm hồn đảo điên
Hôn cho sạch túi hết tiền
Nụ hôn man rợ hư hèn lắm thay !
Hôn lên ngàn nỗi đắng cay
Hôn cho tan nát đời phai còn gì ?
Hôn cho cái chết cận kề
Xa-đi chẳng chịu, để Si-Đa cười
Khi mà bột trắng lên ngôi
Hồn bay lơ lững như đòi thoát thân
Nụ hôn hiểm họa ngu đần
Mà sao lắm kẻ lại gần để hôn !
AT
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|