Sáng CN thức dậy bằng nước mắt...cảm giác thế nào nhỉ....Căm hờn u? Để làm gì? Mình vô dụng thì mình chịu, xót xa uh? Xót xa thì ích gì, có tủi thân có cay đắng cũng thế mà thôi... Chỉ là lặng lẽ ngồi dựa tường nước mắt tuôn rơi.....trong lòng không còn gì để mà suy nghĩ nữa nhưng nước mắt cứ rơi chan hòa..... Ước gì mình mất trí nhớ, ước gì trong đời mình chưa bao giờ gặp con người này. Người duy nhất mình ước chưa bao giờ từng gặp phải.....Mình ghét cái giọng điệu ngạo nghễ của người đó, mình ghét cái thái độ tàn nhẫn ấy.....Thôi quên đi,quên tất cả đi, giả vờ như rằng trong đời chưa từng gặp phải người như vậy.... Nhưng sao vẫn muốn khóc thế này, muốn gieo vào lòng một ai đó mà khóc cho thỏa thích, rồi ngủ lịm đi... Mình sợ cảm giác chông chênh này. Ước có một cánh tay thật êm, một bờ vai thật ấm... Không cần hỏi han gì cả, chỉ cần ôm mình thật chặt, cho mình được nhắm mắt lại ngủ thật ngon quên đi tất cả...... Nước mắt chan hòa......
Cười trong nước mắt sáng CN là như thế này uh, hay là say nhỉ? Say thì sẽ quên đi tất cả, sẽ ngủ được Lâu lắm rồi không còn đụng vô bất cứ một giọt bia rượu nào...... Nhưng thôi thì ta chẳng còn ai, mình tự ru mình vậy, tự say, tự khóc rồi tự ngủ với chan hòa nước mắt với giấc ngủ chẳng tròn.... Với những đau đớn.... Khóc, khóc cho thỏa đi rồi mà tiếp tục sống, chẳng còn cần tình thương yêu, chẳng cần những phù phiếm giả tạo..... Mình không muốn nhớ đến quá khứ nữa, tự coi là mình không tồn tại, tự huyễn hoặc mình đã biến thành không khí rồi..... Uh thì đành vậy tìm quên những chuyện không vui trong lòng.
|