Phụ Nhau !
Từ trái tim đau nứt nẻ đủ điều
Muốn nói muốn cười, không dưng lệ nhỏ
Lắm nỗi buồn phiền xác thân vàng vỏ
Tấp nập theo về mặn đắng bờ môi
Đã hết nửa đời lọn tóc chẻ đôi
Tiếng hát câu ca quên cung ngọt dịu
Mà tiếng nỉ non giữa lòng đơn điêụ
Nức nở canh dài dệt mộng hoang mang
Ngoảnh mặt lại miền tiềm thức khô khan
Có được bao nhiêu ngày vui trọn vẹn
Không anh không em
Không lời hò hẹn
Chợt tiếng từ ly chen lẫn thở dài
Một lời yêu thương vạn kẻ đoái hoài
Không thể vì người, vì ta mở miệng
Thôi thì hôm qua đã đành im tiếng
Khóc nữa hay thôi?
Một đóa hư tình !
TTTT
__________________
|