NÀO PHẢI RIÊNG EM
Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống
Lá Thu vàng theo gió đến nơi đâu ?
Nào phải riêng em người đến muộn
Tôi cũng vừa làm kẻ đến sau
Em yêu chi lá vàng theo cơn gió
Mà hững hờ luôn những cành si
Tôi yêu em, em dường như biết rõ
Lại thờ ơ chẳng nói một lời gì
Em để cành si như gẫy đổ
Gom duyên thừa đi tìm lá Thu bay
Nào phải riêng em người bạc phận
Tôi cũng vừa đơn độc, có ai hay ?...
|