Mơ tưởng
Ngô Thiên Tú
Chờ đêm về để leo rào qua nhà nàng hàng xóm
Trồng cây si đã ấp ủ bao mùa
Và cũng để ngất ngây tim thương nhớ
Được nhìn nàng dù một thoáng liêu trai
Nàng là ai sao làm hồn du mục
Vào giấc mơ vào sa ngã địa đàng
Thật lạ lùng khi người đến vá cho tim
Những vết đau đã bao mùa rách nát
Yêu được yêu cho tim say thơ thẩn
Từng đêm về lại nhớ đam mê
Có hẹn không hay là duyên nợ
Nên kiếp này mộng ước được lên ngôi
Không còn lạ khi được nàng trao tặng
Chìa khoá tim để xây mơ đôi bờ
Rồi từng ngày dõi ngắm bầu trời xa
Thầm chờ đợi hai bóng hình chung bến
|