NỖI BUỒN CAY ĐẮNG
Nỗi buồn không như giọt nắng
Đậu mái hiên cô học trò
Không bay như là bướm trắng
Vởn vơ tìm những đoá hoa
Nỗi buồn trong đêm hoang vắng
Một đêm trời lạnh bao giờ ?
Bên kia nhà nghe văng vẳng
Du dương tiếng nhạc, lời thơ
Rồi nỗi buồn vương khoé mắt
Khi cô bé bỗng cách xa
Ai vớt trăng tàn hiu hắt
Đem vào treo ở trong nhà ?
Ai pha cà phê buổi sáng
Vô tình quên cất nỗi buồn
Nỗi buồn rơi, cà phê đắng
Lan tràn trong kiếp nhớ thương...
(dường như em không thích bài này thì phải, dont know why...)
|