CHÍNH EM
Đừng bảo tại sao anh trách
Chớ hỏi vì đâu giận hờn
Khi bên ngoài mưa tí tách
Đang buồn, lòng lại càng buồn
Đừng bảo tại ai nên nỗi
Tiếng cười vui hoá chua cay
Mỗi lần em nêu ra tội
Là mỗi lần tình :Dng phai
Đừng có ngồi rơi lệ ngắn
Khi dài hơi thở anh buông
Chính em đưa ly rượu đắng
Anh say mềm trong cô đơn
Chính em là người có tội
Chúa trên cao cũng gật đầu
Phật trên trời quay lưng mất
Tình ta đã hết nhiệm màu
Tình ta chỉ còn hư ảo
Chính em gây những cơn giông
Đừng em, em đừng vội bảo
Vì yêu nên thế, nghe không...
(mấy năm trời yêu nhau, anh bị found guilty to many convictions, em được thả bổng vô điều kiện, so unfair)
|