
06-05-2010, 10:12 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
Những Hạt Sương Buổi Sáng

Những Hạt Sương
Buổi Sáng
________________________
P H I E N B A N G
Khi cái nắng bắt đầu xăm soi qua cành lá thì hắn lại thấy thương tiếc một mùa đông đã xa, đã khuất. Hắn yêu thích mùa đông vì mùa đông không có cái nắng quái ác làm long lanh những hạt sương buổi sáng. Hắn yêu thích mùa đông vì mùa đông không tàn khốc như mùa thu. Ừ mùa thu giết sạch những chiếc lá xanh đang vui sống, còn mùa đông của hắn thì không hề giết chết những hàng cây trơ cành ngủ vùi trong bão tuyết. Vâng! Hắn ghét nhất là cái mùa xuân dở hơi nầy. Ghét cay ghét đắng cái nắng sáng thường mang đến cho những hạt sương sớm hoá thân thành những hạt kim cương lóng lánh ngoài hiên nhà. Năm nào cũng thế, sau một đêm buồn tăm tối, hắn bất chợt trở thành một kẻ sở hửu cả khu vườn kim cương lắp lánh. Những hạt kim cương làm cho hắn ngỡ mình là ông hoàng trong thiên hạ. Những hạt kim cương làm cho hắn ngỡ mình vưà rơi vào cái nôi tình ái. Hắn tung tăng như trẻ thơ chạy quanh vườn nâng niu từng hạt kim cương mềm mại óng mượt chạy dài theo cánh lá bên hiên.
Cơn gió sớm thật nhẹ nhàng cứ thoảng qua làm lung lay từng hạt kim cương của hắn. Đôi mắt hắn đã phải lung lay theo chiều gió để tia nhìn bám lấy hạt kim cương đang nghịch ngợm hăm he. Cứ thế, hắn mãi mê nâng niu sợ hở tay ra thì viên kim cương sẽ lăn tròn khỏi lá, sẽ rơi xuống vỡ tan. Những hạt kim cương tinh nghịch quái ác khiến cho đôi tay hắn không còn làm gì được ngoài nâng niu chắm chuốt từng cánh lá. Mặt trời mổi lúc một nóng dần. Gió mỗi lúc một to dần ... và hạt kim cương của hắn đã buông tay ra khỏi chiếc lá để bay theo gió. Hạt kim cương của hắn không rơi xuống đất vỡ tan như những phập phồng lo sợ của hắn. Trái ngược với những gì hắn lo sợ, hạt kim cương đã cưỡi gió sớm tung bay và hoà mình vào không gian cao vút. Có lẽ hạt kim cương của hắn đã muôn đời lôi cuốn bởi dòng sông cũ nào đó nơi thiên hà lắp lánh muôn vạn vì sao. Thế giới của hạt kim cương ở tận trên trời và thế giới của hắn thì .... .chỉ quẩn quanh khu vườn bên hiên nhà. Hắn xòe hai lòng bàn tay trống trơn ra trước mặt để cảm nhận rằng những gì vốn không phải của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ vút bay ra khỏi vòng tay. Trong cái nắng xuân dở hơi, quanh hắn chỉ còn lại cảm giác trống rổng như một thể xác vừa đánh mất linh hồn.
Nắng đã lên rất cao, những hạt kim cương đã bay xa . Bên hiền nhà không còn những giọt kim cương, chỉ thoang thoảng đâu đây dư âm của giọt nước mắt. Thì ra "ai đó" nói rất đúng:
- " Tình yêu như những giọt sương buổi sáng. Từ xa cứ ngở là những hạt kim cương, đến gần mới biết là những giọt nước mắt "

|